Ngôn Tình

Chương 1212 – ĐỨNG SỐ MỘT TRONG DANH SÁCH GIÀU CÓ

Chương 1212 – ĐỨNG SỐ MỘT TRONG DANH SÁCH GIÀU CÓ

“Cô chủ của anh?”

Lâm Thanh Diện hơi nghi ngờ, tuy rằng lần trước anh đã từng đến thị trấn này, nhưng anh cũng không gặp người quen nào ở đây mà?

Chẳng lẽ cô gái này là người phụ trách Quan Lĩnh ở thị trấn nhỏ này?

Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, nhưng rôi nhanh chóng phủ định.

Lân này trước khi đến Dược Thần Cốc, anh không nói với ba, vì vậy sẽ không ai biết.

“Cô chủ các anh là ai? Tại sao lại bảo tôi đến đó?”

Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, bây giờ anh không cân phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa.

Người đàn ông mặc đồ đen xấu hổ: “Anh Lâm, cô chủ chúng tôi nói nếu anh không đến thì cô ấy sẽ hận anh cả đời.’ “Hả?”

Bây giờ Lâm Thanh Diện hoàn toàn không hiểu gì nữa rồi.

“Anh Lâm, tôi biết thực lực của anh rất mạnh, chúng tôi không phải đối thủ của anh, xin đừng làm khó chúng tôi. Người đàn ông áo đen nói.

Lâm Thanh Diện nhún vai, thấy đối phương không có ác ý nên anh đồng ý.

“Vậy được rồi, tôi đi với anh”

Quảng trường thứ ba, khách sạn Song Mộc.

“Cô chủ các anh ở đây?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Anh vốn định tới khách sạn này, bây giờ thì tốt rồi, xem ra còn có người quen đợi anh ở đây.

“Anh Lâm, mời anh theo tôi vào.”

Nói xong người đàn ông mặc đồ đen dẫn Lâm Thanh Diện vào trong.

Vừa vào đại sảnh, nhóm Lâm Thanh Diện nghe thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau với nhân viên bảo vệ ở sảnh.

“Anh Lâm, mời anh ngồi xuống sofa, lát nữa tôi sẽ đưa anh đi gặp cô chủ”

Người đàn ông nói.

“Cứ tự nhiên. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói.

Người đàn ông mặc đồ đen vội đi về phía đôi nam nữ.

“Tiểu Lý, có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông mặc đồ đen hỏi nhân viên bảo vệ.

“Giám đốc Tảo Điền, hai người này nhất quyết đòi vào khách sạn chúng ta, nhưng bây giờ đang là thời kỳ bất thường, ông chủ dặn mỗi ngày chỉ nhận hai mươi phòng, hôm nay đã hết phòng rồi ạ” Nhân viên bảo vệ uất ức nói.

Tảo Điền gật đầu: “Tôi biết rồi, mặt cậu sao vậy?”

“Tôi không cho họ vào, người đàn ông kia bèn tát tôi” Nhân viên bảo vệ hơi tủi thân.

“Được rồi, ở đây hết việc của cậu rôi, cậu làm tốt lắm, về phòng nghỉ ngơi trước đi”

Sau khi bảo vệ đi, Tảo Điền tới trước mặt hai người kia.

“Không biết vừa nãy bảo vệ chúng tôi đã nói rõ cho hai vị chưa?

Nếu chưa rõ thì tôi nói lại lân nữa, chỉ tiêu hôm nay đã hết, mời hai vị vê cho”

Tảo Điền nói.

“Mẹ nó, có biết ông là ai không mà dám nói với ông như vậy?” Người đàn ông lớn tiếng nói, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Không biết” Tảo Điền nói đúng sự thật.

“Ông là Trương Đông, được thị trấn các anh mời tới khảo sát đầu tư, ai biết lân này đến lại gặp phải chuyện này, thật xui xẻo”

Người đàn ông nói xong thì nhổ nướt bọt.

“Nếu anh thấy xui xẻo thì có thể lập tức rời đi” Tảo Điền tiếp lời người kia.

“Anh có thân phận gì mà dám nói với ông chủ Trương như thế?” Người phụ nữ bên cạnh gã cũng nhảy lên.

“Nói cho anh biết, ông chủ chúng tôi tới chỗ các anh đầu tư vào dự án trị giá ba nghìn tỷ đấy, anh có thể chậm trễ được à?”

Tảo Điền nghe xong vẫn ung dung: “Thưa anh, mời anh chị về cho, chỗ chúng tôi kín rồi”

“Fuck, thật là cứng đầu” Trương Đông la lớn: “Nếu đã đầy thì tôi chỉ cho anh một cách, đó là đuổi khách một phòng đi!”

“Ông chủ Trương thật thông minh, cách này rất hay”

Người phụ nữ vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tảo Điền: “Nghe thấy chưa hả? Còn không mau đuổi người, cho chúng tôi vào phòng nghỉ ngơi”

“Xin lỗi hai vị, mỗi vị khách trong khách sạn chúng tôi đều được đối xử như nhau, tôi không làm được việc đuổi khách” Tảo Điền đáp.

“Anh có ngốc không hả?”

Trương Đông nghe thế thì cả giận, vừa chửi vừa đi vào trong: “Anh không đuổi thì tôi đuổi!”

“Thưa anh, anh không được vào!”

Tảo Điền hấp tấp chặn trước mặt Trương Đông.

“Má nó, dám chặn được ông đây, tìm chết àI”

Nói xong gã đưa tay lên định tát Tảo Điền.

Đột nhiên, một bàn tay đưa ra giữa không trung, nắm lấy cổ tay Trương Đông.

Lâm Thanh Diện vốn đang ngồi trên sofa, giờ đã xuất hiện ở đây vào lúc này.

“Mày là ai? Bỏ tay ra!” Trương Đông cau mày hỏi.

“Loài chó như anh cũng xứng biết tên tôi?” Lâm Thanh Diện tức giận, anh nhấc chân lên đạp đối phương.

“Giết người rồi!”

Giọng hét the thé của người phụ nữ bên cạnh vang lên, sức mạnh xuyên thấu của giọng nói này không đi hát thì hơi phí.

“Ông chủ Trương, ông chủ Trương, anh không sao chứ?”

Người phụ nữ vội vàng đến gần rồi đỡ Trương Đông dậy.

“Con mẹ nó, đau chết đi được”

Trương Đông đau đớn nhăn mặt, trên cái bụng tròn trịa hiện rõ dấu chân, làn da đã tím tái.

“Thằng nhãi, mày từ đâu chui ra hả? Mày biết tao là ai không?” Trương Đông vòng tay qua eo người phụ nữ, gắng gượng đứng dậy.

“Tôi không quan tâm anh là ai”

Lâm Thanh Diện thậm chí còn không thèm nhìn gã, anh quay sang nói với Tảo Điền: “Có cần tôi giúp mọi người ném hai người họ ra ngoài không?”

“Cảm ơn anh Lâm ra tay” Tảo Điền nói.

Trách nhiệm công việc khiến Tảo Điền không thể dễ dàng ra tay với người khác, nếu không với sức trẻ và sức lực của mình, anh rất dễ khuất phục Trương Đông.

Ngay sau đó, Tảo Điền nói với Trương Đông: “Thưa anh, mời hai người rời khỏi đây đi”

“Mẹ nó, đá tao một cái mà còn muốn tao rời đi, mơ à?”

Trương Đông hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nhưng lại không dám làm gì anh.

“Vẫn chưa đi? Tôi không ngại đạp thêm phát nữa đâu” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.

“Được, nhân viên của khách sạn các người đánh khách, tôi sẽ vạch trần sự thật này!” Trương Đông nói.

“Đúng, phải vạch trần chúng Người phụ nữ bên cạnh cũng phụ hoạ.

Tảo Điền nhìn đối phương rồi tiến lên một bước: “Hai người hiểu lầm rồi, anh Lâm không phải nhân viên khách sạn chúng tôi, ngược lại, anh ấy là khách quý nhất của chúng tôi hôm nay!”

“Khách quý nhất?”

Trương Đông lặp lại, sau đó cân nhắc cận thận rồi nhảy dựng lên: “Mày lừa tao! Chẳng phải vừa nấy mày nói chỉ tiêu hôm nay đã hết ư? Tao tận mắt nhìn thấy anh ta vào khách sạn này sau taol”

“Đúng thế, sao anh ta vào được mà chúng tôi lại không được?” Nữ thư ký cũng gân cổ lên hét.

“Anh Lâm khác với hai người, anh ấy được cô chủ chúng tôi đích thân mời tới” Tảo Điền nói thật.

“Cô chủ cái rắm gì, rõ ràng là phân biệt đối xử!”

Trương Đông nói xong thì khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện: “Không phải nói mỗi ngày chỉ sắp xếp hai mươi phòng sao? Tôi muốn xem, nếu các người cho anh ta một phòng riêng thì tôi sẽ vạch trần cho mọi người thấy khách sạn Song Mộc của các người chỉ biết lừa gạt, ức hiếp người quá đáng!”

“Đúng thế, ông chủ Trương, anh nói đúng, chúng ta phải ở đây chờ xem”

Nữ thư ký tức giận nói.

Nghe xong lời này, Lâm Thanh Diện cau mày, quay đầu nhìn Tảo Điền: “Nếu là vậy thì tôi đi trước, ngủ trong xe một đêm cũng không thành vấn đề, để anh đỡ phải khó xử”

“Không được, anh Lâm, nếu bây giờ anh đi thì chắc chắn cô chủ sẽ không tha cho tôi” Tảo Điền lật đật nói.

Sau đó anh ấy nhìn hai người Trương Đông: “Mọi người yên tâm, trước nay khách sạn chúng tôi vẫn luôn giữ uy tín, một ngày hai mươi phòng là hai mươi phòng, sẽ không thêm phòng”

“Vậy tôi muốn xem xem mấy người làm thế nào? Hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thì ông đây không đi!” Trương Đông khinh miệt nói.

Tảo Điền tới trước mặt Trương Đông rồi trầm giọng nói: “Anh Lâm tối nay sẽ ở phòng của cô chủ chúng tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com