Ngôn Tình

Chương 121 – Cô xảy ra chuyện rồi

Chương 121 – Cô xảy ra chuyện rồi

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Cô lắc lắc đầu, còn tưởng là An Vân đi vào, liền lên tiếng gọi: “An Vân, tôi còn chưa có tắm xong, cô đứng ở bên ngoài đợi tôi một lát đi.”

Nói xong, cô cố gắng chống đỡ mà đứng lên xã nước.

Nhưng mà trong người lại truyền đến cảm giác tê dại làm cho đầu gối của cô mềm nhũn, gần như là sắp ngã quỵ.

Cảnh Ngọc Ninh biến sắc, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Loại cảm giác quen thuộc này, sao cô không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thật là đáng chết!

Sao có thể được chứ?

Cô nhớ là tối ngày hôm nay những thứ mà cô ăn uống cô đều đã nhìn thấy tận mắt, người khác cũng chạm qua ly rượu kia, cũng không thể có vấn đề được.

Chẳng lẽ là…

Hai mắt của cô trừng lớn, đột nhiên nhớ đến ly nước ấm lúc nãy mà An Vân đã đưa cho cô.

Đôi mắt sắc bén của cô lạnh lẽo, cơn phẫn nộ mãnh liệt gần như muốn phát tán từ trong lồng ngực.

Đám người này… lão hổ không phát uy, lại cho rằng cô là con mèo bệnh?

Dùng loại thủ đoạn bỉ ổi không có đầu óc này để đối phó với cô lần một lần hai, lại còn cho rằng cô dễ dàng bị ức hiếp?

Cảnh Ngọc Ninh dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, mùi vị tanh nồng tản ra từ trong miệng, tạm thời để đầu óc của mình tỉnh táo một chút.

Sau đó cô sử dụng tay chân của mình cố gắng bò ra ngoài bồn tắm lớn.

Tiếng bước chân ở bên ngoài càng ngày càng gần, một giây sau cửa phòng tắm liền bị người mở ra từ bên ngoài.

Hứa Thiên Hồng mang theo nụ cười bỉ ổi ở trên mặt bước tới, vừa đẩy cửa ra vừa hưng phấn nhìn về phía bồn tắm.

Nhưng mà chỉ nhìn thấy trong phòng tắm trống trơn, bồn tắm đầy bọt xà phòng vẫn bị sương mù bao phủ, nhưng mà lại không có bóng dáng cần có ở bên trong.

Ông ta hơi sửng sờ “a” lên một tiếng.

Sau đó ánh mắt liền quét đến một góc trong phòng tắm, ở phía dưới rèm cửa lộ ra một đôi dép, tấm rèm còn hơi giật giật.

Ông ta lập tức hiểu được, cười phóng đảng hai tiếng, hưng phấn xoa xoa tay đi tới.

“Bé ngoan đáng yêu của tôi ơi, trốn ở đằng sau màn cửa làm cái gì vậy? Nào nào, đến đây tắm với anh trai nào, tắm rửa xong thì anh đây sẽ ngủ cùng với em, có được hay không.” . ngôn tình hài

Giọng điệu hèn mọn và hạ lưu đó làm cho người ta muốn buồn nôn.

Hứa Thiên Hồng đi đến phía trước màn cửa rất nhanh, chỉ cần nghĩ đứng ở phía sau nó là một mỹ nhân không một mảnh vải che thân, thanh tú quyến rũ, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy đến cổ họng bởi vì quá kích động.

Ông ta hưng phấn nắm chặt một góc rèm cửa sổ, trong miệng lại thì thầm: “Ngoan nào, anh tới đây.”

Sau đó “rẹt” một tiếng liền mở ra.

Một giây sau liền giật mình.

Ở đằng sau rèm cửa không có cái gì cả, chỉ có cửa sổ đang mở ra, từng cơn gió mát thổi vào.

Hứa Thiên Hồng biến sắc.

“Mẹ nó, dám đùa ông đây!”

Ông ta vô thức tưởng rằng Vương Tuyết đang đùa giỡn ông ta, đang chuẩn bị quay người lại đi xuống dưới tìm bà ta tính sổ, nhưng mà đúng vào lúc này “bốp…”.

“Cô…”

Hứa Thiên Hồng không dám tin nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt của mình, che lấy ót, mềm nhũn ngã xuống.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn người đàn ông đang nằm ở dưới đất, nhẹ nhàng thở ra.

Cô dốc hết sức lực kéo ông ta đi ra phía sau rèm cửa, dùng dây thừng cột người chắc lại, sau đó mới thay quần áo khác đi ra ngoài.

Cửa phòng đã bị người từ bên ngoài khóa lại, cô vặn hai lần không mở ra được.

Không nghĩ đến Vương Tuyết vì đề phòng cô chạy trốn mà lại làm đến bước này.

Đôi mi thanh tú của Cảnh Ngọc Ninh hung hăng nhíu chặt lại.

Chuyện cho đến bây giờ, đi cũng không được rồi, cô suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Trình Niên.

Mà ở phía bên kia, lúc này Lục Trình Niên đang dùng cơm ở bên ngoài.

Trong phòng bao xa hoa, hầu như là đều có những nhân vật nổi tiếng nhất ở Kinh Đô.

Có người của chính trị, của quân đội, có người làm kinh doanh, người nào cũng là rồng là phụng, đều là nhân tài kiệt xuất.

Bọn họ đều là anh em tốt của Lục Trình Niên, những người bạn thân thiết nhất cùng nhau lớn lên ở trong nhà trẻ.

Lúc này mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thảo luận cái gì đó.

Lục Trình Niên ngồi ở một bên trong bàn tròn, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bởi vì do uống rượu, trên mặt của anh nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng dù sao cũng không thể che được vẻ anh tuấn trên gương mặt của anh.

Ngược lại là bởi vì tác dụng của cồn làm cho cả người của anh trông như lười biếng, dáng vẻ hơi nghiêng người tựa lưng ở trên ghế cực kỳ giống với một quý tộc trong truyền thuyết.

Một người đàn ông rót đầy ly rượu ở trước mặt của anh, cười nói: “Anh Niên, lần này xem như anh là chủ nhà, mấy anh em đi đường xa đến đây, anh phải uống cùng với bọn em nhiều thêm mấy ly đó.”

Người đang rót rượu tên là Tạ Phi, là con trai thứ hai của nhà họ Tạ ở Kinh Đô, ngày bình thường thích nhất là ăn chơi và náo nhiệt, lần này đến Nam Thành tụ hội với nhau chính là chủ ý của anh ta.

Lục Trình Niên cũng không từ chối, cười cười uống ly rượu ở trước mặt.

Một người khác nhìn thấy thế cũng đến đổ đầy ly rượu thay cho anh.

Anh ta là con trai một của nhà họ Phó ở Kinh Đô, bởi vì xuất thân là gia đình kinh doanh, mối quan hệ với Lục Trình Niên đương nhiên càng thân thiết hơn.

Lúc này anh ta vừa rót rượu vừa nhếch mắt lộ ra một nụ cười xấu xa, nói: “Anh Niên, em nghe Tạ Kiêu nói là anh đã tìm được một chị dâu nhỏ ở Nam Thành cho bọn em, có phải là thật hay không vậy, sao lại không dẫn ra cho mọi người gặp một chút?”

Những người còn lại nghe nói như vậy, ai cũng đều có chút kinh ngạc.

“Cái gì chứ, anh Niên cưới vợ rồi á?”

“Điều này sao có thể được chứ, tôi không tin.”

“Tôi cũng không tin đâu, anh Niên luôn luôn không có hứng thú đối với phụ nữ, không phải đã nói là cây vạn tuế ra hoa thì anh Niên cũng không thể nào tìm phụ nữ à?”

“Ha ha ha ha… mọi người đó nha, tin tức lạc hậu quá rồi đó. Tôi còn có chứng cứ rõ ràng nữa nè, không tin thì các người cứ hỏi anh Niên thử đi.”

Dứt lời, tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía Lục Trình Niên.

Lục Trình Niên cười cười, đôi mắt thâm thúy đen như mực trong trẻo hơn bình thường, càng có nhiều thêm nhiệt độ ấm áp.

Một tay của anh vuốt ve li rượu, cười nhạt nói: “Hôm nay cô ấy có việc phải làm, hôm nào đó sẽ dẫn theo cho các người gặp mặt.”

“Mẹ kiếp! Lại là thật à?”

“Tạ Nhị, nhanh nhanh nhéo tôi một cái coi, xem xem có phải là tôi đang nằm mơ không.”

“Ôi da, mẹ kiếp, cậu nhéo nhẹ một chút, cậu muốn nhéo chết tôi hả.”

“Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, nhà cũ cháy luôn rồi, sắp chết rồi.”

Trong phòng bao gần như đều sôi trào, tất cả mọi người đều cảm thấy không dám tin.

Dù sao thì những năm nay Lục Trình Niên thanh tâm quả dục đến cỡ nào, còn nổi tiếng nữa mà.

Sống cũng đã sắp đến ba mươi tuổi, cho đến bây giờ cũng chưa thấy bên cạnh của anh xuất hiện một người phụ nữ.

Ngay cả trong công việc tiếp xúc với phụ nữ lại càng ít thêm ít.

Thậm chí là để tránh né một số người phụ nữ có ý đồ bất chính, ngay cả thư ký bên cạnh và trợ lý cũng đều là đàn ông rặc.

Lúc mới bắt đầu, mọi người còn tưởng là ở trong lòng của anh có chỗ nào đó trở ngại, cho nên cố ý tránh xa những người này.

Nhiều năm sau, nhìn thấy như vậy, phát hiện người ta cũng không phải là có điểm yếu ở trong lòng, mà là người ta thật sự không có hứng thú với phụ nữ.

Dần dần liền có một lời đồn truyền ra, nói là cậu Lục mặc dù anh tuấn cao lớn, quyền cao chức trọng và giàu có không ai bì được, chỉ tiếc là gay.

Diện mạo ưu tú cho chó ăn, làm tan nát biết bao nhiêu con tim của thiếu nữ trong nước.

Còn nói là cậu Lục không hổ là đàn ông chân chính.

Đàn ông chân chính sao có thể ra tay với phụ nữ được chứ, đàn ông chân chính thì phải làm đàn ông!

Nói tóm lại chuyện này đã trở thành một câu chuyện để bàn tán, vẫn luôn lưu truyền cho đến nay.

Ngoài ra còn có thêm một bé quỷ nhỏ nào đó được hình thành qua ống nghiệm, mọi người đều cảm thấy rằng Lục Trình Niên không thích phụ nữ, thậm chí là chán ghét phụ nữ, không chịu sinh con cho nên mới sinh con trong ống nghiệm.

Bây giờ cậu Lục chán ghét phụ nữ mà lại cưới vợ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com