Ngôn Tình

Chương 1209 – DIỄN VIÊN LÃO LÀNG

Chương 1209 – DIỄN VIÊN LÃO LÀNG

Đối mặt với Lâm Thanh Diện đột nhiên nhảy ra, hiển nhiên tất cả mọi người rất kinh ngạc.

“Người này là ai, hình như không phải người trong trấn chúng ta?”

“Ông ấy nói đây là chuyện nhỏ, bà ơi, là chuyện nhỏ ạ?”

Mọi người bàn tán xôn xao.

“Tôi biết cậu ta, cậu ta từ bên ngoài tới!”

Ông chú trung niên trước kia chỉ vào Lâm Thanh Diện rồi nói.

Nghe ông chú nói vậy, Linh Trân Tử khẽ mỉm cười.

“Nếu người trẻ tuổi này muốn thử thì cậu có thể thử xem, nhưng…”

Nói đến đây, mắt Linh Trần Tử lộ vẻ xảo quyệt: “Nếu cậu thất bại thì người trẻ tuổi đang bị lửa thiêu này sẽ không còn nữa, đến khi đó không liên quan đến tôi đâu đấy!”

“Thất bại?” Lâm Thanh Diện mỉm cười: “Trong từ điển của tôi không có hai từ thất bại này”

Anh không nói thêm gì nữa, người đàn ông kia đã bị lửa thiêu rụi hết quân áo, sắp bị thương ngoài da.

Lâm Thanh Diện không còn do dự nữa, dùng một tay nhấc người thanh niên lên khỏi mặt nước.

“Anh làm gì?” Người thanh niên hoảng sợ.

Cậu ta luôn cho rằng ở trong nước là cách tốt nhất, nhưng không biết rằng lửa mà Linh Trần Tử biến hoá thành không hề sợ nướ!

c“Đừng nói nữa, tôi tới để cứu cậu.

Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói.

Ngay lập tức, linh lực của anh lan ra theo lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt lên ngọn lửa đang bốc cháy trên người đối phương.

Trong tích tắc, cậu thanh niên cảm nhận được một luồng khí mát lạnh lướt qua da, cảm giác bỏng rát trên người cũng nhanh chóng biến mất.

“Cậu nhóc này tuổi không lớn mà cũng là người tu luyện đấy”

Linh Trần Tử cách đó không xa nhìn Lâm Thanh Diện, nói thâm trong lòng.

Ở giai đoạn Hoá cảnh này, Lâm Thanh Diện là người trâu bò nhất, không có ai là đối thủ của anh.

Ngọn lửa đã được dập tắt, nhiêu chỗ da của nam thanh niên đã bị đen, nhưng may mắn thay Lâm Thanh Diện kịp thời xử lý nên tính mạng cậu ta được bảo toàn.

“Cậu đến bệnh viện băng bó đi, không lâu nữa sẽ ổn thôi” Lâm Thanh Diện dặn dò.

“Cảm ơn anh” Người thanh niên nói rôi quay đầu trừng mắt nhìn Linh Trần Tử, sau đó rời đi.

Thấy người thanh niên rời đi, Linh Trần Tử mỉm cười nói: “Tuổi trẻ tài cao, xin hỏi người bạn này tên gì?”

“Lâm Thanh Diện, Kinh Đô”

“Lâm Thanh Diện?”

Linh Trần Tử cau mày, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Là một người tu luyện, đương nhiên Linh Trân Tử biết người có thiên phú nhất nước C là ai.

Hơn nữa, Lâm Thanh Diện còn là gia chủ nhà họ Lâm ở Kinh Đô, thân phận này đặt trong nước C hâu như không ai không biết!

“Thì ra cậu ấy là Lâm Thanh Diện!”

“Còn trẻ như vậy đã có thành tựu, chênh lệch giữa người với người quả thực rất lớn!”

Mọi người đều bán tán về anh.

“Mọi người mau nhìn kia, chiếc Maserati đậu bên kia chắc chắn là của Lâm Thanh Diện đó”

“Đã đẹp trai còn đi xe sang, tôi thấy mình sắp mê đến độ choáng váng rồi”

Hai cô gái nhỏ thì thầm, ánh mắt phát sáng.

“Đạo trưởng Linh Trần Tử, xin hỏi ông có bán thuốc không?”

Dưới khán đài, một bà lão hỏi.

Linh Trần Tử đảo mắt rồi nói: “Không bán nữa, hôm nay mọi việc đều không thuận lợi, ngày mai mọi người lại tới nhé”

Lâm Thanh Diện đang có mặt, Cố Bản Hoàn của mình có bao nhiêu phân lượng, trong lòng Linh Trần Tử vẫn rất rõ.

Ngọn lửa ông ta vừa hoá thành đã bị Lâm Thanh Diện dễ dàng dập tắt, Linh Trần Tử biết mình không phải đối thủ của người trẻ tuổi này.

“Mọi người về đi, tôi đi trước, hẹn gặp lại”

Linh Trần Tử nói xong thì vội vàng cất hộp thuốc đi, gỡ biểu ngữ “HÀNH Y CỨU NGƯỜI” xuống định ra về.

“Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi ông!”

Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, anh vọt tới trước mặt Linh Trần Tử.

“Cậu… có chuyện muốn hỏi tôi?”

Linh Trần Tử giả vờ bình tĩnh: “Xin hỏi tiểu huynh đệ Lâm Thanh Diện có chuyện gì muốn hỏi, nếu không chê thì có thể tới hàn xá ngồi tâm sự”

“Ông cũng xứng xưng huynh gọi đệ với tôi?”

Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó nói: “Không cần đến nhà ông, chúng ta nói ở đây là được rồi”

Mọi người dưới khán đài đều có chút sững sờ, sao trông Lâm Thanh Diện có vẻ không mấy thân thiện, giống như có thù với đạo trưởng Linh Trần Tử.

Ban đầu họ thấy Linh Trần Tử không định bán thuốc thì định rời đi, nhưng bây giờ sự tò mò đã giữ chân họ ở lại đây thêm nữa.

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Linh Trần Tử giả vờ ra vẻ nói: “Được, nếu thiếu chủ Lâm có tâm muốn thỉnh giáo thì tại hạ biết gì nói đó, xin cứ hỏi”

“Được, kẻ lừa gạt, bản lĩnh ra vẻ cũng khá lắm”

Lâm Thanh Diện nói trước mặt Linh Trần Tử rồi quay về phía mọi người.

“Tôi nghe nói đan dược của ông rất lợi hại, có thể chữa khỏi bệnh lần này, lại còn có tác dụng suốt đời, đúng không?”

“Tên nhóc này quả nhiên đến để gây chuyện” Linh Trần Tử nghĩ thầm.

Nhưng trước mặt bao nhiêu người, nếu ông ta thừa nhận Cố Bản Hoàn của mình thực ra không có chút tác dụng nào thì danh tiếng sẽ hoàn toàn mất hết.

“Đúng, Cố Bản Hoàn của lão phu được làm bằng cỏ tinh hoa của đất trời, là cỏ tinh khiết trong thiên hạ” Linh Trần Tử nói tiếp: “Để có được cỏ tinh khiết, mấy năm nay tôi đã phải đi khắp thế giới, lên vách đá, xuống vực thẳm mới thu hoạch được đấy”

Người bên dưới gật đầu liên tục, xem ra cỏ tinh khiết không hổ là thuốc tiên, hái được cũng không dễ dàng.

“Có thể mọi người không hiểu biểu mấy về cỏ tinh khiết, công dụng chủ yếu có..”

Linh Trần Tử nói tiếp nhưng lại bị Lâm Thanh Diện ở bên cắt ngang.

“cỏ tinh khiết toàn thân xanh lục, môi tường sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt, sau khi uống vào có thể bồi bổ cơ thể, cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ, đúng là một vị thuốc tuyệt vời, có lợi ích cả đời” Lâm Thanh Diện cất lời.

Linh Trân Tử nghe vậy thì vội hỏi: “Cậu Lâm, cậu… biết về cỏ tinh khiết”

Lâm Thanh Diện cười: “Tuy tôi không biết nhiều về y dược, nhưng thật không may, tôi đã từng được thấy cỏ tỉnh khiết”

“óc Linh Trần Tử gật gù, sau đó lớn tiếng nói: “Mọi người nghe thấy chưa?

Cậu Lâm cũng đã nói rồi, cỏ tinh khiết có công hiệu như tôi nói, hiện tại mọi người không còn nghi ngờ gì nữa chứ.

Điều này đủ để chứng minh người vừa nấy tới để kiếm chuyện, vu khống cho tôi.

“Ừm, đúng đó, Lâm Thanh Diện là cậu chủ nhà họ Lâm ở Kinh Đô, chắc chắn anh ấy sẽ không nói dối”

“Vậy nghĩ là Cố Bản Hoàn thực sự rất tốt, suýt nữa chúng ta đã bị người đàn ông vừa nãy lừa rồi”

Mọi người lại nhao nhao lên.

Linh Trần Tử đứng trên khán đài rất đắc ý.

Ông ta chỉ biết công hiệu của cỏ tinh khiết qua sách cổ, dược liệu quý như vậy, ông ta đã được thấy bao giờ.

Chỉ là tình cờ Lâm Thanh Diện lại nói ra công hiệu của nó, điều này với Linh Trần Tử mà nói là chuyện không gì tốt hơn.

“Cảm ơn cậu Lâm đã nói cho lão đạo, đáng thương cho tôi một lòng muốn tạo phúc cho chúng sinh nhưng lại bị người khác hiểu lầm, bây giờ cuối cùng mối hiềm nghi cũng được làm sáng tỏ”

Linh Trần Tử nói xong, hai mắt còn có nước mắt.

Diễn viên lão làng!

Lâm Thanh Diện chế nhạo: “Có thể cho tôi xem Cố Bản Hoàn của ông không? Tôi rất muốn biết thuốc được làm từ cỏ tinh khiết sẽ thế nào”

“Điều này..” Vẻ mặt Linh Trân Tử khó xử.

Ông ta biết thực lực Lâm Thanh Diện rất mạnh, nếu bị anh phát hiện có chỗ sơ hở thì ông ta sẽ đi đời.

Nhưng không đợi ông ta phản ứng, động tác tay của Lâm Thanh Diện cực kỳ, anh mở hộp thuốc bên cạnh, lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt.

“Cậu Lâm, không biết cậu có thể nhìn ra cái gì không?”

Linh Trần Tử ở bên cạnh lo lắng hỏi dò.

Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nhìn viên thuốc trong tay: “Tôi nói rồi, tôi không rành về y dược lắm”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt”

Linh Trần Tử thầm nói trong lòng, cho rằng mình đã may mắn thoát được một kiếp.

“Nhưng..”

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như băng liếc qua khuôn mặt đối phương.

“Thuốc của ông, có vấn đề!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com