Ngôn Tình

Chương 1207 – TRẤN NHỎ VẮNG VẺ

Chương 1207 – TRẤN NHỎ VẮNG VẺ

Hai con rối ở bên cạnh, nghe thấy lời nói hùng hôn như thế cũng khí phách hơn hẳn.

Mãy trăm năm trước, hai người họ đi theo Ma thân Tu La, cùng chống lại tất cả mọi người ở Thương Nguyên Giới.

Bây giờ, tuy bọn họ đã chết, trở thành con rối, nhưng sau cùng Ma thân đã để bọn họ đi theo Lâm Thanh Diện.

Đây đúng là quyết định sáng suốt nhất!

So với Ma thần Tu La năm đó, Lâm Thanh Diện cũng có thiên phú ngút trời như vậy, nhưng quan trọng hơn là, cái tính cách không bao giờ nhận thua và càng bị áp chế thì càng dũng cảm ấy, đã trở thành điêu kiện tất yếu để cứu lấy trăm họ.

Làm việc chung với tài năng ngút trời như thế, dù sau này có hôn phi phách tán, nhưng chỉ cân oanh liệt một hồi thì chết cũng đáng.

“Tú Nương, Vân Sơn!”

Lâm Thanh Diện nhìn hai người trước mắt: “Tôi có việc muôn dặn cho hai người.

“Chủ nhân có việc gì cứ nói thẳng, núi đao hay biển lửa thì Vân Sơn tôi cũng nguyện xông lên với anhl”

“Đúng thế, Tú Nương tôi cũng vậy Vân Sơn và Tú Nương trả lời.

Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, so với vài người thì con rối trung thành hơn nhiều lắm.

“Sáng mai tôi sẽ đi xa, lân này có khi đi một tháng, có thể là nửa năm, có khi còn lâu hơn. Lâm Thanh Diện nói.

“Chủ nhân yên tâm, dù đi tới đâu thì tôi và Vân Sơn đều sẽ bảo vệ anh!”

Tú Nương nói, tất nhiên Vân Sơn cũng không có ý kiến khác.

Lâm Thanh Diện lắc đầu: “Nhiệm vụ mà tôi giao cho hai người cực kì quan trọng, thậm chí còn hơn cả tính mạng của tôi, nếu hai người không hoàn thành tốt thì tôi nhất định không tha thứ cho hai người!”

“Chủ nhân!”

Vân Sơn và Tú Nương thắc mắc nhìn chủ nhân.

Còn quan trọng hơn tính mạng của chủ nhân, đây là nhiệm vụ nào đây?

“Những ngày tôi đi, hai người phải luôn luôn bảo vệ bên cạnh Bích Hoài và Nặc Nặc giống như bảo vệ tôi vậy, nhớ bảo vệ họ an toàn, biết chưa?”

Lâm Thanh Diện căn dặn nói.

Vân Sơn và Tú Nương nhìn nhau, lập tức hiểu rõ.

Quan trọng hơn cả tính mạng của Lâm Thanh Diện chính là sự an toàn của Bích Hoài và Nặc Nặ!

c”Tuân lệnh!” Hai người đông thanh nói.

Lâm Thanh Diện hài lòng gật đầu, có hai người bảo vệ, hộ vệ trông nhà là Hóa Cảnh Đỉnh phong, sự an toàn của Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc chắc chắn được bảo đảm, nhà họ Lâm cũng sẽ không có sơ xuất nào.

Đây là người có thực lực Đỉnh phong chỉ dưới Thân Cảnh, hơn nữa còn là hai người!

“Chủ nhân, anh yên tâm mà đi, vợ con anh cứ để cho chúng tôi”

Vân Sơn chân thành nói.

Lâm Thanh Diện nghe Vân Sơn nói, như có gì đó sai sai, nhưng nghĩ đến chuyện Vân Sơn cứ đần độn thế kia nên cũng không truy cứu.

“Chủ nhân, tôi còn có một vấn đề” Tú Nương hỏi: “Nếu thật sự có người tới nhà họ Lâm khiêu khích, hoặc là uy hiếp đến sự an toàn của phu nhân và Nặc Nặc thì chúng tôi nên làm sao?

Đuổi bọn họ đi hay là…”

“Kẻ dám uy hiếp Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc, chém chết tại chỗ!” Lâm Thanh Diện nói.

Tú Nương cười nói: “Vâng thưa chủ nhân, có câu nói này của anh là được rồi, chúng tôi biết phải làm sao”

“Ừ, hai người lui xuống trước đi”

Lâm Thanh Diện nói.

Ban đêm, Lâm Thanh Diện một thân một mình ngồi trên nóc nhà.

Hai lần giao thủ với người của Thương Nguyên Giới gần đây khiến Lâm Thanh Diện rõ ràng nhận ra, thực lực của mình còn kém xa.

Hơn nữa, có một chuyện quan trọng hơn, đó là trong vòng một năm phải tìm ra thuốc giải để cứu Hứa Bích Hoài.

Nghĩ đến cô con gái ngủ ngon trên giường, Lâm Thanh Diện chỉ biết cười khổ.

Xem ra mình lại phải xa nhà rất lâu, không thể nào chơi với con bé này nữa rồi.

Hôm sau, trời còn lờ mờ.

Mới sáng sớm Lâm Thanh Diện đã ra khỏi biệt viện.

“Lâm Thanh Diện, trên đường cẩn thận” Hứa Bích Hoài nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu, lại ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp này.

“Đúng rồi, đây là bức ảnh mà em và Nặc Nặc chụp trước đó, nhớ con gái thì lấy ra xem” Hứa Bích Hoài nói rồi lấy ra một tấm ảnh.

Ánh mắt Lâm Thanh Diện nở nụ cười, trong bức ảnh, Nặc Nặc cười rất tươi.

“Ở đây giao lại cho hai người”

Lâm Thanh Diện nói với Vân Sơn và Tú Nương.

“Chủ nhân cứ yên tâm” Hai người trả lời.

Lâm Thanh Diện cũng không nhiều lời, lái chiếc Maserati nhanh chóng rời đi.

Hứa Bích Hoài và hai người bên cạnh nhìn Lâm Thanh Diện rời đi, cho đến khi khuất bóng.

Trong lòng Vân Sơn và Tú Nương có dự cảm rằng, đợi đến ngày Lâm Thanh Diện quay về, anh nhất định còn mạnh mẽ hơn cả bây giời Cứ đi về phía Nam, Lâm Thanh Diện không hề lưu luyến cảnh đẹp dọc đường.

Bây giờ, đối với Lâm Thanh Diện thì thời gian chính là thứ quý giá nhất.

Với tình hình hiện nay thì người của Thương Nguyên Giới đã nhiều lần lui tới địa cầu rồi.

Mà những chuyện này, Lâm Thanh Diện cho rằng nó có liên quan đến chuyện nguyên thần của Ma thần Tu La bị tiêu tan.

Thế nên, điều mà Lâm Thanh Diện cần làm lúc này là nắm chắc thời gian, cố gắng đề cao thực lực của mình, trước khi người của Thương Nguyên Giới ồ ạt xâm chiếm thì phải có sức đánh một trận.

Trước đó Lâm Thanh Diện đã từng tới Dược Thần Cốc, anh biết trên con đường để đi tới Dược Thần Cốc có một trấn nhỏ.

Bây giờ Lâm Thanh Diện đã tới ngôi trấn nhỏ này.

Cảnh sắc của trấn không khác trước đây là bao, nhưng bây giờ là bốn giờ chiều nhưng người ở trong trấn lại cực kì thưa thớt.

“Chuyện này là sao? Mình nhớ lần trước khi tới đây, tuy người ở đây cũng không nhiều, không thể so sánh với thủ đô phồn hoa, nhưng cũng không đến mức trở thành như lúc này”

Lâm Thanh Diện suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Đi qua trấn nhỏ, tiếp theo là đường núi, chỉ có thể đi bộ.

Sau khi đỗ xe xong, Lâm Thanh Diện đang định vào khách sạn nghỉ ngơi một chút để bồi bổ tinh thần, ngày mai đi thẳng tới Dược Thần Cốc.

Trên đường không một bóng người, dù có hai ba người đột nhiên xuất hiện thì sắc mặt mỗi người đều hơi hoang mang.

Điều khiến Lâm Thanh Diện càng thấy kì lạ hơn đó là, những người vội vã trên đường ai, bọn họ ai cũng mang khẩu trang.

“Chẳng lẽ người của trấn nhỏ này đều bị bệnh cả?”

Lâm Thanh Diện lẩm bẩm trong miệng.

Ngay lúc này, một ông chú trung niên xách mấy túi thực phẩm đi qua người Lâm Thanh Diện.

“Chút”

Lâm Thanh Diện ngăn người trung niên này lại: “Xin hỏi ở đây sao vậy, có chuyện gì xảy ra hay sao?”

Ông chú nhìn Lâm Thanh Diện, cả người giật mình rồi lui ra sau mấy bước, kéo dãn khoảng cách với Lâm Thanh Diện, sau đó ông ta lấy một chai phun sương nho nhỏ ra, xịt về phía Lâm Thanh Diện.

“Cồn ư?”

Lâm Thanh Diện lập tức hiểu ra, được rồi, ông chú này đang khử trùng cho mình sao?

“Cậu nhóc, sao cậu ra ngoài mà không mang khẩu trang thế? Cậu không biết hiện nay đang là thời kì đặc biệt hay sao?” Ông chú trung niên hỏi.

“Không khí hôm nay rất tốt mà, tại sao phải mang khẩu trang?” Lâm Thanh Diện trả lời.

“Cậu tới từ vùng khác chứ gì.”

Ông chú nói tiếp, thấy Lâm Thanh Diện gật đầu thừa nhận thì lại nói: “Vậy tôi khuyên cậu nhanh chóng rời khỏi đây. Bây giờ ở đây đang bộc phát một căn bệnh đáng sợ, cậu không thấy cả con phố đi bộ này, hôm nay chẳng có ai ra ngoài rồi hay sao?”

“Căn bệnh đáng sợ?”

Lâm Thanh Diện nhíu mày.

“Được rồi, tôi không nói với cậu nữa, lát nữa Linh Trần Tử bắt đầu phát thuốc, tôi phải nhanh chóng đi xếp hàng.

Nói rồi ông chú trung niên cuống cuồng rời đi.

Nhìn bóng lưng của đối phương, Lâm Thanh Diện lắc đầu, cũng không để bụng gì.

Thời tiết thu đông vốn dĩ là mùa dịch cúm hoành hành, dù ở Kinh Đô cũng có không ít người bệnh nhiễm cúm.

Nhưng mà người ở trấn nhỏ này hình như chuyện bé xé ra to thì phải.

Khách sạn Thanh Phong, Lâm Thanh Diện thấy cách bài trí của khách sạn này cũng được bèn đi vào.

“Anh làm gì vậy, không biết nơi này không cho phép tiến vào hay sao!”

Trước cửa, một bảo vệ ngăn Lâm Thanh Diện lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com