Ngôn Tình

Chương 120 – Chẳng Lẽ, Thất Bại Thật Sự?

Chương 120 – Chẳng Lẽ, Thất Bại Thật Sự?

Trưởng khoa ngoại khoa Vương An phản ứng đầu tiên, “Mọi người nhanh, đemnhững người không có liên quan đi ra ngoài, đóng cửa!”Nghe được mệnh lệnh của Vương An, y tá cùng bác sĩ cũng đều nhanh chóng lấy lại tinh thần, đemnhững người không có liên quan đuổi ra khỏi phòngcấp cứu, đóng cửa lại.Vương An đeo bao tay vô khuẩn vào, tiếp nhận mạch máu nhân tạo y tá mang đến, giao vào tay Bùi Vân Khinh.“Tôi đến làmtrợ lý của anh!”Bùi Vân Khinh đầu đều không có ngẩng lên, thản nhiên đưa tay phải ra hướng Vương An.“Kimkhâu, chỉ khâu 5-0.”Bởi vì do tai nạn xe cộ, động mạch Thước Lai bị hoại tử do vỡ mạch máu nghiêmtrọng, chỗ lành cũng là đứt đoạn không đều.Đó cũng là lí do chính bác sĩ cấp cứu khuyên Thước Lai nên cưa chân – không thể đảmbảo việc lưu thông máu cho phần chân dưới, sau một thời giandài, cho dù mạch máu đã được nối liền nhưng phần chân dưới do không có máu lưu thông nên cũng sẽ trở nên hoại tử.Như vậy phẫu thuật nối mạch máu, đối với bất kỳ bác sĩ ngoại khoa nào cũng đều là khiêu chiến lớn nhất, không chỉ ở kỹ thuật mà còn ở tốc độ.Đối với Bùi Vân Khinh mà nói, loại phẫu thuật này cũng chỉ là cơmbữa.trên chiến trường, loại ngoại thương nào chưa thấy qua, thậmchí ngay cả cánh tay hoàn toàn đứt rời ra, cô cũng đã từng gắn lại hoàn hảo như cũ.Việc dùng mạch máu bên ngoài để lưu thông máu, cô nhanh chóng nối lại những động mạch bị tổn thương, thủ pháp thành thạo mà nhanh chóng, toàn bộquá trình động tác như nước chảy mây trôi, không có nửa điểmbối rối hay đứt đoạn.Dưới cái nhìn của Vương An, có thể nói là thao tác hoàn mỹ.Đường khâu như vậy tinh xảo, thậmchí còn trẻ tuổi hơn Vương An lúc đỉnh cao.Bác sĩ ngoại khoa bình thường cần ít nhất 40 phút để phẫu thuật, cô làmxong trong gần không đến 25 phút, lại một tiếng để tiến hành khâu nối lại da vàcơ bắp.Tháo xuống dây cầmmáu cùng kimthử máu trên đùi Thước Llai, Bùi Vân Khinh hạ lệnh, “Tiến hành thử lượng dưỡng khí trong máu trên ngón chân.”một vị y tá lấy ra chỉ kẹp trên ngón chân của Thước Lai, tất cả mọi người đều nhìn lên màn hình máy theo dõi.trên màn hình, không có phản ứng.không có mạch.không có máu lưu thông.“Hừ!” Bác sĩ cấp cứu hừ nhẹ một tiếng, “Lãng phí nhiều thời gian như vậy, còn không phải là khôngcông, không có máu lưu thông, dù là giải phẫu thànhcông đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì hết. Thông báo phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu.”“Dạ!” Y tá nhỏ giọng đáp ứng.Khuôn mặt vốn tràn đầy hy vọng của Thước Lai, cũng là trong nháy mắt hóa thành tro tàn, giống như bị người rút hết linh hồn, vô lực cúi đầu.Xemra là mình đã định trước là thất bại sao?Vương An nhíu mày, quay mặt nhìn về phía Bùi Vân Khinh.Trong ánh mắt, nhìn qua khuôn mặt còn mang theo mấy phần non nớt, nhưng không có nửa điểmbối rối.“Chờ một chút nữa.”Bác sĩ cấp cứu quát, “Còn chờ, đợi lát nữa thì cô ấy đã không cứu được nữa rồi!”Đinh – -một tiếng vang nhỏ của máy theo dõi phát ra.Mọi người đồng loạt quay sang nhìn màn hình máy theo dõi, thấy trên màn hình xuất hiện chỉ số, y tá vẻ mặt kích động, “Mạch đập có, lượng dưỡng khítrong máu 75%!”“79%, còn đang tăng lên!”“89%”“92%”“95%”95% đã là lượng dưỡng khí trong máu của một người bình thường.Đây đã đủ để chứng minh, lượng lưu thông máu trên chân của Thước Lai đã khôi phục bình thường trở lại.“Bác sĩ…” Thước Lai một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt còn mấy phần không dámxác định, “Chân của tôi…là …là xong rồi sao?”Y tá trịnh trọng gật đầu, “Tiểu thư Thước Lai, chúc mừng cô, phẫu thuật rất thành công…”“Bây giờ nói thành công, còn hơi sớm!” Bùi Vân Khinh bình tĩnh phủ định.So với những người trong phòng kích động, cô ngược lại là người bình tĩnh nhất.Mọi người nghe vậy, đều rất ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com