Ngôn Tình

Chương 120 – 61.1: Chạy Nhanh Như Vậy Làm Gì

Chương 120 – 61.1: Chạy Nhanh Như Vậy Làm Gì

Quả nhiên, không lâu sau Ngải Tử Lam liền cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, mơ màng buồn ngủ, suy nghĩ khó có thể tập trung, cũng không biết là vì sao.“Hồng Huyên.” Ngải Tử Lam đôi mắt say mông lung khẽ gọi, lời vừa dứt ngay đến cô cũng tự cảm thấy cả kinh, thanh âm sao mà mềm mại đến vậy, mang theo mấy phần tình ý khêu gợi người khác.Mình đây là làm sao vậy? Vì sao cảm thấy cơ thể đột nhiên phát nhiệt như vậy?Ngay cả bản thân Ngải Tử Lam cũng không phát giác ra chuyện gì, chứ đừng nói gì là Đoàn Hồng Huyên.“Sao vậy?” Đoàn Hồng Huyên khẽ ôm Ngải Tử Lam vào lòng, cẩn thận chở che, lặng lẽ che khuôn mặt xinh đẹp đang khẽ ửng hồng kia, bộ dáng người say ánh mắt mê ly, khẽ cau mày, giọng trầm thấp mà khàn khàn.Ngải Tử Lam đây rõ ràng là phản ứng của người say. Sự việc có điều bất thường. Đoàn Hồng Huyên nhạy bén phát giác ra có điều gì đó không đúng.Hồi tưởng kỹ lại, Ngải Tử Lam chỉ vừa mới uống một ly rượu trái cây, Đoàn Hồng Huyên khong chút do dự, ngay lập tức đem ánh mắt hướng về phía Lâm tổng một bên đang dương dương tự đắc, ánh mắt rét lạnh như tuyết, mang theo ý vị cảnh cáo nồng đậm.Nếu hắn ta dám hạ dược với Ngải Tử Lam, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta.“Đừng đừng đừng, Đoàn tổng, cậu đừng nhìn tôi như thế.” Cảm nhận được ánh mắt của Đoàn Hồng Huyên, Lâm tổng cười đến không thể thoải mái hơn thế, ánh mắt tà tứ lại một bộ dạng như là chuyện này không liên quan tới ta, liên tục xua tay, bình thản giải thích, “Tôi chỉ nói rượu trái cây này uống ngon, nhưng không có nói sẽ say người.”Nghe lời của hắn ta nói, Đoàn Hồng Huyên càng xác định chuyện này có liên quan tới rượu trái cây, không ngừng nguy hiểm khẽ nheo mắt lại, khuôn mặt băng hàn, chỉ lạnh lùng thổ ra một từ, “Nói.”“Hì hì. Những thứ nên nói tôi nói cả rồi a.” Lâm tỏng giống như không trông thấy ánh mắt sát người kia của Đoàn Hồng Huyên, mặt không biến sắc, như cũ vẫn khẽ cười khiêu khích mà nói, không hề làm một chuyện. Vốn dĩ, hắn ta cũng không làm chuyện gì quá đáng.“Hợp tác chấm dứt. Lâm tổng là định từ bỏ thị trường Á châu?” Đoàn Hồng Huyên là ai chứ, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp qua, thấy Lâm tổng không để tâm, trực tiếp đưa ra quyết định của mình. Cũng không định buông lời hung ác, dù sao thì nếu Lâm tổng không giải thích cho rõ ràng, Đoàn Hồng Huyên hắn tuyệt đối sẽ nói được làm được.Phong cách kiên quyết của Đoàn Hồng Huyên Lâm tổng cũng nghe nói, hôm nay tận mắt chứng kiến cũng liền biết là danh bất hư truyền.Trêu chọc một chút thì còn có thể, liên quan đến lợi ích, Lâm tổng liền vội thu lại vẻ mặt bất kính vừa rồi, một bộ nghiêm túc đứng đắn nói, “Đoàn tổng nặng lời rồi, cậu yên tâm, trong rượu trái cây này không có hạ dược, chỉ là hậu kính đại, và kèm theo một chút kích thích dục vọng nhẹ.”Nghe thấy chữ kích thích dục vong, ánh mắt Đoàn Hồng Huyên hướng về phía Lâm tổng càng thêm sắc bén. Nhìn bộ dạng của hắn ta, thì lời hắn ta nói hẳn là sự thật. Có điều, rõ ràng là biết tác dụng phụ của rượu trái cây này, vẫn cố ý dụ gạt Ngải Tử Lam uống, thật là thiên tính ác ôn.Thực ra loại rượu trái cây này, Đoàn Hồng Huyên cũng có nghe sơ qua, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới, nói cho cùng vẫn là một vấn đề lớn.“Ngươi…. vô sỉ…..” Ngải Tử Lam đang mơ mơ màng màng trong vòng tay Đoàn Hồng Huyên mặc dù thần trí có chút không tỉnh táo, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được lời của Lâm tổng, đột nhiên hiểu ra, trong lòng nổi lên cơn giận dữ, liền hung hăng mắng đau Lâm tổng một câu.Nhưng dưới trạng thái say rượu động tình bây giờ của cô, vốn dĩ là nghiêm khác quát lớn, nhưng đến bên miệng cô, khi nói ra, lại mềm nhũn vô lực, ngược lại lại càng giống như giận dỗi giữa cặp tình nhân.Có thể nói, Lâm tổng không những không tức giận, ngược lại còn có chút hưởng thụ, có điều Đoàn Hồng Huyên đang ở đây, hắn ta không tiện biểu lộ quá lộ liễu.Thự rõ ràng, Ngải Tử Lam cũng ý thức được điều này, nhất thời vô cùng ngượng ngập, liền vội ngậm miệng không nói gì nữa.Cứ coi như Lâm tổng dưới sự ép buộc mà thẳng thắn nói ra, chuyện này cũng không báo, hành vi cố ý hạ bệ này cũng không đi tới đâu, Đoàn Hồng Huyên lạnh lùng liếc hắn ta, khuôn mặt lạnh băng không có chút gì là xung động, giọng nói lạnh như băng, “Không có cách nào?”“Không có.” Lâm tổng vô lại lắc lắc đầu, nhún vai, giơ hai tay ra khẳng định nói, “Loại rượu trái cây này không phải là thứ gì hại người, chỉ có thể đợi tác dụng của rượu qua đi.”Ngải Tử Lam không thể không thừa nhận, tác dụng phụ của rượu trái cây này quả thực lớn, cô tự nhận tửu lượng của mình không hề kém, sau khi cô uống hết một ly, cũng căn bản không kháng nổi, đợi tác dụng phụ của rượu qua đi dự tính không chỉ một đêm là có thể hết được ngay.“Chìa khóa phòng.” Nếu đã như vậy, Đoàn Hồng Huyên là một người quyết định nhanh chóng, cũng không nói nhiều làm gì, trực tiếp lên tiếng.Nếu đã không có cách nào, vậy chỉ có thể đưa Ngải Tử Lam về phòng trước. Bất kể như thế nào, bộ dạng say rượu mê tình của Ngải Tử Lam, chỉ có thể để một mình hắn nhìn.Lâm tổng ngẩn ra một hồi, rất nhanh liền phản ứng lại, trực tiếp kêu người phụ trách trên thuyền mang chìa khóa tới, còn lệnh dẫn phu thê Đoàn thị tới phòng. Đáng tiếc, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện chính là hắn ta, bây giờ biểu hiện của hắn ta cho dù có chu đáo cũng không bù đắp lại được lỗi lầm.“Tử Lam, đi thôi.” Đoàn Hồng Huyên thấp giọng nói, ôm chặt lấy Ngải Tử Lam, che kín mít, không lộ một tia ánh xuân.“Dạ.” Mềm nhũn vô lực dựa vào bên ngực ấm áp rắn chắc, Ngải Tử Lam khẽ nói, giọng cực kỳ yếu ớt.Nhìn kỹ càng phát hiện, khuôn mặt tiếu lệ của cô sớm đã ửng hồng, hai mắt kiều mị mê người, mắt hàm thu thủy, vô cùng dịu dàng.Trên đường về phòng, Ngải Tử Lam đều cực lực khống chế bản thân mình. Nhưng thân thể không thể dối gạt, dần dần nóng rực lên, một cỗ cảm giác kỳ dị xâm chiếm từng tế bào từ đầu tới chân, có một loại tư vị khó nói bằng lời vừa dễ chịu lại vừa gặm nhấm người ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com