Ngôn Tình

Chương 12 – Trong Lòng Có Chút Buồn Bực

Chương 12 – Trong Lòng Có Chút Buồn Bực

Nhưng từ trước đến giờ không qua lại với La gia, Bùi Vân Khinh không quan tâmcũng không muốn đến sự giàu sang đó, vì thế cũng không có ý địnhnhận người thân.Sau này bị Đường Mặc Trầmđuổi ra Đường gia, cứng rắn đuổi về La gia, Bùi Vân Khinh mới bất đắc dĩ ăn nhờ ở đậu.“Được.”Bùi Vân Khinh rất ngoan.Thời gian này, Đường Mặc Trầmtừ trên ghế đứng lên.“Emđưa anh.”Bùi Vân Khinh thẳng người lấn tới, bàn tay Đường Mặc Trầmliền rơi xuống bờ vai cô.Biết tính tình của anh không thích người khác làmtrái ý nên cô không kiên trì chỉ quay sang nhìn anhcười ngọt ngào.“Chú à, buổi tối gặp lại.”Mái tóc dài của cô buộc cao, ánh nắng sáng sớmchiếu vào gương mặt tươi trẻ, lớp lông tơ bên gò má bị ánh sáng nhuộmthành màu vàng nhè nhẹ, khóemôi cong lên có vẻ cực kỳ nhu thuận.Hoảng hốt, thời gian như quay lại một nămtrước.Thời điểmanh không làmnhiệmvụ, mỗi sáng bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm.anh công tác, cô đến trường cô vẫn luôn cười và nói lời tạmbiệt với anh.”Chú à, buổi tối gặp lại.”Khi đó, mỗi ngày của anh đều bắt đầu từ nụ cười của cô.”Ừ!”nhẹ đáp một tiếng, anh bước ra nhà ăn, qua phòng khách đi vào ngoài cửa trong ánh mặt trời.Thư kí Ôn chạy đến mở cửa xe giúp Đường Mặc Trầm, anh nghiêng người ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe.Khởi động xe, theo bản năng anh nghiêng mắt, một cái liếc mắt chỉ thấy cô đứng ở bên trong cửa sổ sát đất, đang ở hướng anh phất tay.Trong lòng Đường Mặc Trầmđột nhiên toát ra một ý nghĩa – nếu hai người bọn họ có thể tiếp tục như vậy…Điều này sao có thể rồi Bùi Vân Khinh sẽ trưởng thành, một ngày nào đó sẽ gả cho chàng trai mà côyêu mến.không biết sau này, bạn trai của cô có ghét bỏ cô không còn trinh trắng hay không?Gã đó dám!Nghĩ đến chuyện cô cùng người đàn ông khác tình chàng ý thiếp, trong lòng Đường Mặc Trầmkhôngkhỏi bực bội.Thu hồi tầmmắt, anh nhíu mày nhìn thẳng tài xế, nói ra hai chữ.”Lái xe!”……Trong phòng ăn.Vẫn liên tục đưa mắt nhìn xe Đường Mặc Trầmchạy ra khỏi con hẻm, Bùi Vân Khinh này mới thu hồi tầmmắt.”Tiểu thư!”Bác Chu ở một bên nhẹ giọng mở miệng, “Con có muốn ăn chút món bánh ngọt hay không?”Sáng sớm, vừa ăn điểmtâmxong liền ăn thêmbánh ngọt?Bùi Vân Khinh nghi hoặc nghiêng mắt, chỉ thấy bác Chu mỉmcười giải thích, “Hômqua, thiếu gia mang về một cái bánh ngọt, bác nhớ tiểu thư thích ănnhất bánh ngọt caramen.”Bánh ngọt caramen?Chú nhỏ lại không ăn đồ ngọt, mua thứ này làmcái gì?”Chú mua?””Bác có nhìn qua cái hộp, là bánh ngọt số lượng có hạn ở tiệmBetty.”Betty là tiệmbánh ngọt cao cấp của tiệmbánh Long Thành, sinh nhật lần đầu tiên của cô ăn bánh ngọt caramen chính là Đường Mặc Trầmmua ở cửatiệmkia.Từ nay về sau, cô rất mê bánh ngọt caramen nơi đó.Sau này mỗi lần Bùi Vân Khinh sinh nhật, anh đều đặt một cái ở nơi đó để chúc mừng cô.Hay là…Bùi Vân Khinh chạy nhanh vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra.Quả nhiên, có một hộp bánh hình vuông vẫn chưa mở bao bì, cô dè đặt bưng ra ngoài, đặt lên bàn bắt đầu tháo nơ, mở hộp ra.Hương thơmbánh ngọt mê người đưa vào mũi, trang trí tinh xảo trên bánh, có dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ “.”Bác Chu!”Bùi Vân Khinh quay sang, “Chú ấy chuẩn bị sinh nhật cho con sao?””Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, chỉ là…”Bác Chu rũ xuống rèmmắt, “Hômqua thiếu gia về nhà rất sớm, ngoài bánh ngọt ra, còn mang về một hộpquà thật lớn.”Bác Chu từ nhỏ đã nhìn Đường Mặc Trầmlớn lên, không khó đoán được tâmtư của anh, biết trong lòng anh là luyến tiếc nha đầu kia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com