Ngôn Tình

Chương 12 – Thư ký tiêu chuẩn (6)

Chương 12 – Thư ký tiêu chuẩn (6)

Editor: Quỳnh Nguyễn

“Vân Lâm?”

Cô nghi hoặc ngẩng đầu, không có nghe sai mà nói, tối qua cái cô gái kia cũng gọi anh “Lâm thiếu” mà thôi.

Từ từ ôm chặt nữ nhân trong lòng, Lãnh Vân Lâm nhìn cô biểu tình mê mang, bất lực giống một con động vật nhỏ thân thiết khả ái, lại một khắc cũng không có ngừng.

Mặc dù tối qua chọn trúng cô, đầu tiên là bởi vì chính mình ở vào trống rỗng, cô vừa lúc tiến công trong lòng anh. Tiếp theo anh mặc dù vô tình, nhưng mà nữ nhân cùng anh phát sinh qua quan hệ, anh vẫn lại là có ấn tượng. Buổi tối năm năm trước ấy, rất tốt đẹp.

Có lẽ là bởi vì cái sáng sớm năm năm trước cô thoát đi kia, anh ở trên ra giường thấy được lạc hồng chói mắt. Có lẽ là bởi vì mắt cô rất giống người nào đó, để cho anh không khỏi mềm mại tinh thần.

Bất quá, còn có một nguyên nhân, nhưng lại là vì, yến hội một tháng sau.

Anh nhất định phải tìm đến một cái “Con gái đàng hoàng”, một cái nữ nhân đầy đủ sạch sẽ.

Bất kể là cô gái tối qua vẫn lại là mấy vị khác, học được tới quyến rũ người, lại không học được cao ngạo tinh thuần của cô.

Trái lại vị trước mắt này, trong mê ly có gần như trong suốt, cùng anh tưởng tượng, không mưu mà hợp.

Bờ môi của anh nhẹ nhàng xoa bên gáy của cô, mũi nhọn lưỡi tinh tế trêu chọc viền tai của cô, thanh âm Lãnh Vân Lâm nhu hòa tiếp xuống, dễ nghe được giống như thần: “Cô kêu Mộ Thanh Vũ?”

“Uh`m…” Vốn phải là cố ý xu nịnh, mặc dù là cũng không vui cũng muốn làm ra mái đáp lại. Nhưng mà lần này không nên nói là kỹ xảo của anh quá phong phú, vẫn lại là nói kinh nghiệm của cô quá ít, lúc lưỡi người đàn ông mềm mại nhẹ nhàng quét qua viền tai của cô khi đó, cơ hồ là nháy mắt, cả người cô nhẹ nhàng khẽ run.

” Mộ trong ái mộ, Thanh trong suốt, Vũ trời mưa.”

“Mộ Thanh Vũ, Thanh Vũ… Tên rất hay!” Trong cổ họng người đàn ông, trầm thấp nỉ non tên của cô, như là một khối chocolate hòa tan, hàm chứa vị ngọt nồng đậm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Mặc dù biết đây bất quá là một đoạn mong manh ngắn ngủi, nhưng mà, lúc tên cô tại bên trong cổ họng người đàn ông bị lặp lại nhấm nuốt, tựa hồ đủ loại chân tâm, đáy mắt cô cũng ửng lên một tia mềm nhẹ.

Đã dùng miệng ngậm cởi bỏ một cúc áo quần áo cô, đầu ngón tay nhàn nhã lướt qua tơ tằm gắt gao bao vây lấy ngực cô.

“Chỉ cần anh thích, gọi tôi cái gì đều đã có thể.”

Lý trí của cô bị cường kéo trở về một chút, Mộ Thanh Vũ triển khai miệng cười, cho dù trong lòng không một gợn sóng, ở mặt ngoài lại đem chức nghiệp hóa dịu ngoan phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Một cái nữ thư ký hoàn mỹ, hẳn là tiến vào phòng, trên giường lớn đều có thể chú ý công việc, có năng lực sung sướng thể xác và tinh thần.

Huống chi, Lãnh Vân Lâm đã nói qua, một trăm vạn là “Tiền lương cơ bản “. Về phần “Tiền thưởng” cùng “Trích phần trăm”, phải xem cô “Hầu hạ” được không rồi!

” Tốt lắm, nữ nhân nghe lời khiến người thích nhất rồi. Thanh Vũ của tôi…”

Rõ ràng là lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu đối với cô khen ngợi, nhưng mà một giây sau, người đàn ông toàn bộ cử chỉ thân sĩ vậy mà lập tức sập ầm ầm!

Anh bỗng nhiên thoáng cái ôm cô ở trên bàn làm việc mạnh mẽ đẩy ngã cô. Văn kiện trên bàn rớt xuống đất, bởi vì động tác của anh mà bay ra mọi nơi. Bộ dáng vừa tuỳ tiện vừa phong lưu kia, giống như bị ác ma dán lên một dạng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com