Ngôn Tình

Chương 12 – Sự thật là…

Chương 12 – Sự thật là…

Cũng ở đó, trong chuồng ngựa, Lilith và Jennifer mỗi người đang đứng riêng một buồng, vệ sinh sạch sẽ cho con tuấn mã của mình, im lặng. Nhưng rồi vì quá hiếu kì muốn biết lý do, Jennifer buột miệng hỏi thẳng.

– Tại sao chị không nói thật với mọi người, rằng em là người đã đẩy ngã chị?

Trả lời cho câu hỏi của đứa em gái mình, Lilith đáp lại bằng nụ cười ngây ngô cùng giọng điệu xuề xòa.

– Nó chỉ là tai nạn thôi mà, chị không sao đâu.

Xúc động bởi lời nói tựa như chiếc lông vũ êm ái dịu dàng chạm sâu vào trong tâm khảm, khóe mắt long lanh của Jennifer bỗng rớm ra vài giọt nước. Nàng ta cúi đầu lầm bầm.

– Bà chị ngốc…

Tuy rằng lần đó suýt chút nữa mất mạng, nhưng cũng chỉ là suýt thôi-Nàng nghĩ tích cực là như vậy. Một người chị trầm tính và hơi rụt rè. Một đứa em gái với tính cách sôi nổi, đôi chút bốc đồng hệt như đứa trẻ con. Hai thái cực khác hẳn nhau, song lại như chưa từng gắn kết nhau đến thế.

Thật tình, trong lòng nàng cũng có phần cảm thấy mừng rỡ vì chuyện đã xảy ra, nhờ nó mà nàng và cô em ngốc nghếch của mình gỡ được bao nút thắt tình cảm bấy lâu nay vướng mắc. Để bây giờ cả hai có thể trở về với dáng vẻ những đứa trẻ ngô nghê ngày xưa họ từng có, và an tâm trở thành gia đình thực thụ của nhau.

Tình ruột thịt, đâu phải muốn cắt mà bỏ được, phải không.

Đột nhiên bên ngoài có con ngựa bị phát điên, hí một tiếng kêu inh ỏi nhức đầu. Katherine chưa kịp leo lên đã bị ngựa đá một cái đau điếng, rồi ngã nhào xuống đất thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Xương chân gãy chảy máu khiến nàng ta đau đớn quá mà òa khóc. Đứng từ trong chuồng nhận thấy tình hình bất ổn, Lilith khẩn trương lao tới cạnh người bạn của mình, sốt sắng hỏi han.

– Kat, cậu có sao không?!

Từ xa, bằng đôi mắt tinh tường của mình, ngài Công tước cũng phát hiện thấy gần chuồng ngựa có xảy ra tai nạn, liền lập tức phi ngựa quay về. Nhìn thấy cảnh đoàn người đông nượp vây kín lấy katherine, ngài đặt chân lên bàn đạp và dùng chúng để ghìm ngựa dừng lại rồi nhảy xuống, len mình qua đám người kiểm tra sự việc.

– Có kẻ đã hạ độc vào thức ăn của ngựa khiến nó bị mất kiểm soát!

Một tên hầu sau khi xem xét lại chuồng ngựa vội ra báo cáo. Thế nhưng sau khi biết nguyên do sao con ngựa trở nên như thế, nàng ta có một thái độ rất lạ. Đáp lại sự lo lắng của Lilith, Katherine liền hất mạnh tay nàng ra rồi trợn trừng mắt nhìn, khoé mi phút chốc tuôn ra dòng lệ rơi.

– Đừng động vào tôi!! Đồ rắn độc!!

Katherine tức giận gào lên kể lại việc người hầu đã nói với nàng ta rằng đêm qua trong lúc ra ngoài đã bắt gặp Lilith ở buồng ngựa riêng của mình, người hầu định qua đó xem tình hình nhưng mà vì có việc đột suất nên phải rời đi ngay, mà nơi ấy suốt từ tối qua đến nay đều không ai lui tới. Katherine cũng tin tưởng Lilith nên không thắc mắc lí do sao đêm khuya nàng lại có mặt ở đó làm gì. Nào ngờ…

– Không ngờ rằng ta coi cô là bạn, cô lại ở đó làm chuyện tồi tệ với ta!

Nhưng rõ ràng không phải thế. Rõ ràng là nàng trong sạch, chẳng có lí do gì để làm một việc ác tày trời như vậy cả. Đúng là đêm qua nàng có nhận được một bức thư nặc danh, nội dung viết rằng Katherine đang đợi nàng ở chuồng ngựa và muốn nói chuyện riêng với nàng, nên nàng mới tới, song người lại không hề có mặt ở đó.

Nhớ lại chi tiết mảnh giấy được gấp lại cất vào trong chiếc áo nàng đang mặc, Lilith cố lục túi áo tìm nhưng nó đã không cánh mà bay. Suy cho cùng, thiếu đi bằng chứng ngoại phạm, mọi điều đều chỉ ra nàng chính là nghi phạm. Chưa kịp mở miệng giải thích, nàng đã bị lời nói oan thán của Katherine chặn đứng họng.

– Ta biết rằng cô có tình cảm với ngài ấy! Ngài cũng đã rời bỏ ta vì cô rồi! Cô còn muốn gì nữa?! Tại sao cô lại phải làm vậy?!

Victor nhìn nàng với ánh mắt có chút xót xa, ngập ngừng như mong nàng có thể cho một câu trả lời thích đáng.

– Ta rất muốn tin em… Vậy nên em hãy nói đi…

Dẫu vậy, trước những lời buộc tội ấy, Lilith đứng chết lặng, miệng giống như đã bị kim khâu chặt. Nàng trách bản thân sao ngu dốt tin vào một vật chả có lai lịch, để rồi rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn bởi kẻ nào đó không ưa mình.

Dễ hiểu thôi, đâu phải ai cũng có diễm phúc được nhảy một điệu cùng ngài Công tước.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Lilith chắc chắc trong đám người đứng đây, có kẻ đang cười hả hê trước sự thảm hại của nàng. Những tiếng gièm pha xì xào pha vào trong tiếng gió vô hình chung tạo nên một áp lực khủng khiếp khiến nàng run sợ đến nỗi bủn rủn chân tay, không thể chịu nổi mà lập tức bỏ chạy.

Chẳng cần biết bước chân loạng choạng đang hướng về nơi đâu, nàng chỉ muốn thoát thật nhanh ra khỏi chốn địa ngục trần gian này.

Ngồi tựa vào thành giường trên chiếc giường phủ tấm ga trắng ngà điểm những họa tiết cầu kỳ màu vàng chanh, Katherine trầm mình nhìn vô định qua khung cửa sổ, buồn rầu rờ vào một bên chân đờ như khúc gỗ đã mất đi mọi cảm giác. Ngài Công tước vẫn luôn bên cạnh chăm sóc nàng ta từ lúc đó tới giờ, không nỡ rời đi. Trông cảnh này mà cũng thấy xót thương, ngài mang thuốc và một ly nước ấm đến, ngồi xuống bên cạnh giường, cố gắng xoa dịu nàng.

– Đừng lo lắng quá, ta đã tìm được bác sĩ chữa trị cho em rồi, em sẽ sớm khỏi thôi. Vả lại ta cũng nghĩ rằng tiểu thư Lilith không phải loại người như vậy đâu.

– Ngài vẫn còn bênh cho nàng ta sao?

Những tiếng an ủi ấy sao nghe không xuôi tai, Katherine giương đôi mắt lên nhìn ngài ai oán, nước mắt chỉ trực trào ra. Xong ngài nghĩ rằng những lúc người bệnh vẫn còn đang kích động như thế này, nên để nàng ta một mình an tĩnh thì tốt hơn.

Còn Lilith, vừa mang nỗi oan ức trở về nhà thì đen đủi bắt gặp ngay Lady Diana. Bà ta đứng khoanh tay trên bục cửa chặn đường nàng, kèm theo đó vẫn là giọng điệu giễu cợt quen thuộc.

– Lại ra ngoài gây ra chuyện gì xấu hổ rồi phải không?

Như vị cứu tinh xuất hiện kịp thời đúng lúc hiểm nguy, Jennifer đi theo từ đằng sau cứu cánh Lilith một pha trông thấy. Nàng ta quát mắng, ra sức bảo vệ nàng không một chút kiêng nể kể cả người đó có là mẹ mình.

– Mẹ đừng gây khó dễ cho chị nữa! Con cũng không thích ngài Công tước và sau này cũng sẽ không theo đuổi ngài nữa đâu!

Dứt câu định đưa Lilith về phòng, song nàng chỉ mỉm cười gượng gạo, từ chối.

Nàng mệt mỏi rồi, muốn được một mình nghỉ ngơi.

Suốt nhiều ngày không ăn không ngủ, nàng cứ thu mình nằm gọn trên giường như là một bộ xương khô bị chôn chặt xuống nền đất êm ái. Căn phòng thường ngày vốn bao trùm bởi khí lạnh, giờ lại càng trở nên lạnh lẽo hơn khiến nàng co ro lại trốn trong chiếc chăn mỏng manh. Những suy nghĩ tiêu cực thường trực chỉ đợi có cơ hội mà ập về bủa vây lấy tâm trí nàng.

Bao nỗi niềm oan ức cùng trái tim tan vỡ phải gồng lên kiềm nén vì khiếm khuyết mang trên mình. Vả cả thứ tình cảm ngây thơ trong sáng chẳng đáng bị người đời xúm vào gièm pha.

Có lẽ Lady Diana đã nói đúng, nàng không xứng.

Liệu đây chính là lời cảnh báo cho nàng, rằng trèo cao ắt sẽ ngã đau?

Lilith đặt tay phải rờ lên trên, chỉ thấy một cảm giác mất mát đến tận cùng khắc sâu nơi lồng ngực. Từ hai bên hốc mắt bỗng chảy ra dòng nước lấp lánh tựa muôn ngàn viên trân châu lăn ướt đẫm mặt vỏ gối, thấm vào những sợi bông. Đưa tai thoáng nghe trong không khí, vài tiếng nấc thút thít nhỏ hòa lẫn vào thanh âm ồn ả của vô vàn hạt mưa vô tình đang thi nhau rơi xối xả ngoài kia.

Cũng trong đêm hôm ấy, có một món quà được gửi đến trước cửa nhà, xong Jennifer đã nhận hộ rồi mang lên đưa cho nàng, khiến nàng tò mò tự hỏi nó đến từ đâu.

Ngồi trên giường cẩn thận bóc tách từng lớp giấy gói màu đồng, hé lộ dần ra bức tranh họa cảnh đôi tình nhân đang ôm lấy nhau bằng đôi vòng tay trìu mến dưới một màu ánh sáng rạng rỡ, kèm theo một bức thư tay ghi trên mình nét chữ cứng rắn chỉnh chu. Lilith liền mím chặt môi, đặt nó trên giường rồi vội vàng chạy hết tốc lực hướng tới chỗ ngài, mặc cho bầu trời nổi cơn sấm chớp cùng cơn mưa rào vẫn đang rơi ào ào như trút nước.

“Khoảnh khắc bức tranh này xuất hiện, ta đã chợt nhớ về nụ hôn ngày hôm ấy. Vậy nên ta có một ý nghĩ, rằng nó sẽ thật thích hợp khi được ở bên em.”

Thì ra, đây là yêu.

Chạy chưa được nửa đoạn, Lilith tình cờ nhìn thấy ngài Công tước đang… đứng chờ. Ngài cầm một chiếc ô màu đen, tựa mình vào cột đèn đường. Ánh đèn trắng yếu ớt hiu hắt trong màn mưa mờ ảo không đủ để soi sáng, nhưng hình ảnh ngài lặng lẽ đứng ấy, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Lilith không ngần ngại mà chạy một mạch tới trước mặt ngài, thở hổn hển.

– Em thực sự không làm việc đó… Em không có hãm hại Kat…

Trong giọng nói nghẹn ngào như có thứ gì đó mắc cổ họng, nàng cố gắng giải thích. Xong ngài chỉ gật gù nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm, đáp lại hai từ giản đơn.

– Ta biết.

Ngài liền kéo nàng vào trong. Dưới chiếc ô nhỏ bé nhưng đủ vừa vặn để che chắn cho cả hai người, Victor ghé sát vào tai nàng thầm thì rồi trao nàng một nụ hôn dịu dàng.

– Lilith. Sự thật là… ta có yêu em.

Những cảm xúc mà nàng cất giữ bấy lâu nay tưởng chừng như vỡ oà sau ba tiếng yêu thương. Những bất công, những tủi hờn mà nàng đã phải chịu đựng… dường đang được đền đáp. Ngài thực sự đã thực hiện lời hứa trước đây mà mình giao kèo, rằng mỗi khi trời đổ mưa, ngài sẽ đến và xoa dịu nàng.

Dẫu ở đây chẳng có ánh hào quang phát sáng hay đồng cỏ bạt ngàn bất tận với vô vàn sắc hoa, nhưng trong khoảnh khắc này, dưới cơn mưa, vẫn là khuôn mặt mãn nguyện của nàng đang đứng trong vòng tay cuồng say cùng cái hôn lên môi từ người thương như thể vạn vật đang biến tan, chỉ còn hai người…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com