Ngôn Tình

Chương 12 – Nhận Con Gái Giùm

Chương 12 – Nhận Con Gái Giùm

Vệ sỹ do dự một chút, vẫn là căng da đầu hội báo.Quản gia trong lòng cũng đang kêu khổ.Anh chỉ là thuận miệng bịa chuyện, đừng nói là miệng quạ đen nói trúng rồi nha?Một cô bé đáng yêu như vậy nói không thấy là không thấy?Lúc này mới bao lâu đâu.“Các nhóc xác định đã tìm khắp mọi ngóc ngách?”Quản gia vẫn chưa từ bỏ ý định, nhắc nhở: “Như là hốc cây, góc tường, thậm chí là ổ chó, mấy chỗ đó có thể giấu người đều tìm cẩn thận hết chưa?”“Mấy nơi đó chúng tôi đều đã tìm.”Vệ sỹ lắc lắc đầu: “Nhưng cũng không có phát hiện có người ở đó, cũng không phát hiện dấu vết có trẻ con ở đó.”Nhưng hành động của giám đốc Tống có chút kỳ lạ.Trong lòng ngực giống như ôm cái gì, trực tiếp đi thẳng vào cửa, bởi vì tốc độ quá nhanh, trời lại quá tối, bọn họ nhìn không quá rõ ràng.Chắc là thú cưng.“Camera theo dõi ở cổng đã xem kỹ chưa?”Lục Quân Hàn ngồi ở trên sô pha, giọng nghe không ra vui buồn.“Đã xem kỹ.”Vệ sỹ dừng một lát, nói tiếp: “Ngay từ đầu cô bé đứng ở trước cổng, sau đó quẹo vào góc cua, ngay góc khuất của camera theo dõi, sau đó bóng dáng cô bé chưa từng xuất hiện trong camera theo dõi khắp biệt thự. Hiển nhiên, sau khi cô bé đi cũng không có quay trở lại, chúng tôi đang ở tìm kiếm có khả năng còn cần một chút thời gian…”Lục Quân Hàn môi mỏng bậm chặt, rốt cuộc khắc chế không được bực bội trong lòng, từ trên sô pha đứng bật dậy, trong ánh mắt mang theo rõ ràng lửa giận: “Một đám phế vật, chỉ có một đứa trẻ cũng đều tìm không thấy! Tôi thuê mấy người làm gì!”Tất cả mọi người trong thư phòng im như ve sầu mùa đông.Quản gia còn bị dọa quỳ sấp xuống, đội trưởng vệ sỹ cũng không dám hé răng.Đúng lúc này, di động tư nhân của Lục Quân Hàn vang lên.Gương mặt Lục Quân Hàn nặng nề nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn cũng không nhìn, càng không có ý muốn nhận cuộc gọi, mặc di động vang rung lên.Quản gia nhìn thoáng qua tên người gọi, căng da đầu, ra tiếng nhắc nhở: “Lục thiếu, là giám đốc Tống…”Lục Quân Hàn nhấp môi mỏng, cau mày, tiếp nhận di động từ tay quản gia, chuyển cuộc gọi.“Hiện tại cô mày đang ở khu đồ ngọt lầu một, cô mặc kệ hiện tại mày đang làm cái gì, lập tức xuống đây ngay cho cô, cô có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày!”Tống Thanh Uyển trực tiếp ra lệnh, lại không khó nghe ra trong lời của bà có chút vui vẻ.Quản gia ngây ngẩn cả người.Khu đồ ngọt?Đó không phải là nơi chuyên cung cấp điểm tâm đồ ăn vặt cho trẻ con hay sao?Sao giám đốc Tống lại chạy đến chỗ đó?“Có chuyện gì hiện tại nói, đợi lát nữa con còn có việc phải làm.”Lục Quân Hàn tiếng nói nặng nề, nói xong, có chút bực bội kéo kéo cà vạt.Con nhóc kia cũng không biết chạy đi đâu.Thoáng không chú ý, người đã không thấy tăm hơi, còn tìm như thế nào cũng đều tìm không thấy, quả nhiên trẻ con đều phiền muốn chết.“Có chuyện gì đợi lát nữa lại làm sau! Hiện tại xuống đây ngay cho cô, cô tính toán giới thiệu một người đặc biệt cho mày.”“Con còn không tệ đến mức nhờ cô giới thiệu đối tác cho con.”“Không phải đối tác, tóm lại mày xuống sẽ biết!”Tống Thanh Uyển ý định muốn tặng cho thằng cháu trai bướng bỉnh của mình một cái kinh hỉ.Lục Quân Hàn mày nhăn gắt gao, ánh mắt ý bảo trợ lý Trần đứng bên cạnh báo nguy tìm người: “Không có việc gì con cúp.”Tống Thanh Uyển đại khái tâm tình thật sự không tồi, nếu ngày thường Lục Quân Hàn có lệ với bà như vậy, bà đã sớm nổi giận, nhưng hiện tại giọng lại vẫn là bình tĩnh lạ thường: “Cái tính tình thối này của mày cũng không biết là giống ai?! Thôi, cô cũng bán cái nút cho mày, nói thẳng ra cho mày nghe luôn, cô mới vừa nhận một cô con gái giùm mày đó con.”“… Con gái?”Lục Quân Hàn nghe xong, bỗng dưng lại nhớ tới con nhóc phiền phức xuất hiện từ trong hồ nước kia.Tống Thanh Uyển vui tươi hớn hở: “Cô mày vừa mới nhặt được một cô bé loli rất đáng yêu, cái đầu nho nhỏ, đôi mắt to to, mặc váy công chúa, trời ơi đáng yêu muốn chết luôn! Ôm mềm mụp như cục bột, cô mày cũng không dám quá dùng sức, sợ con bé bị bẻ gãy!”Hết chương 12:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com