Ngôn Tình

Chương 12 – Không giữ được trái tim đàn ông

Chương 12 – Không giữ được trái tim đàn ông

Ánh đèn rực rỡ hương rượu phảng phất, tiếng cười đùa vui vẻ, bữa tiệc tiến hành như bình thường, chỉ là sự xuất hiện của Lệ Chấn Nam, lập tức trở thành nhân vật chính của bữa tiệc.

Vô số người mang vest đi giày da tiến tới gần anh, đủ loại nịnh nọt luồn ra cúi vào, Thư Tấn lúng túng đứng bên cạnh, cười đến mức cơ mặt sắp cứng lại.

Khó khăn lắm mới thoát ra, một mình đi tới một góc yên tĩnh, nhâm nhi một ly đồ uống.

Đọc truyện tại đây.

Như dự liệu, bên tai vang lên giọng nói của người bên cạnh…

“Đây chẳng phải là cô cả nhà họ Thư hay sao?”

Thư Tấn ngước mắt, nhìn thấy một nữ ba nam cười đùa đi tới gần cô.

Không cần đoán cũng biết là đám con nhà giàu trong giới thượng lưu, ỷ vào tài sản tổ tiên mà huênh hoang sống qua ngày.

“Cô cả gì chứ! Ở nhà họ Thư ấy, cùng lắm cô ta cũng chỉ là cô hai thôi!” Một người đàn ông nói.

Người phụ nữ đi đầu nói: “Anh nói sai rồi, Thư Tấn mới là cô cả của Thư Thị! Cái cô Thư Kha ấy hả, chỉ là con ả quê mùa đi theo mẹ tái giá tới thôi! Còn ba ruột là ai thì ai mà biết!”

“Thế à!” Mấy người đàn ông như đang suy tư, trên mặt hiện lên nụ cười khẩy bỡn cợt.

Thư Tấn nhíu mày, trong mắt thoáng hiện sự không kiên nhẫn.

Người phụ nữ trước mặt lập tức đổi đề tài nói: “Thật sự hâm mộ cô Thư, rõ ràng bị câm mà còn gả cho Chủ tịch Lệ, chà chà!”

“Tốt số thì được gì chứ? Ngay cả trái tim đàn ông cũng không giữ được!” Người đàn ông khác nói.

Người phụ nữ che miệng cười nhạt: “Vậy chúng ta cược xem Chủ tịch Lệ thật lòng thích cô ta? Hay chỉ là việc làm bất đắc dĩ?”

Đám người chẳng hể che giấu mà đánh cược ngay trước mặt Thư Tấn, cứ như tình cảm giữa mình và Lệ Chấn Nam lại trở thành chuyện để bọn họ giễu cợt.

Cơn giận ngưng tụ trong lòng Thư Tấn, bàn tay chậm rãi siết chặt.

Đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng cứu Thư Tấn khỏi sự tức giận.

“Vậy mấy người thì sao?”

Đám người dời mắt, thấy người phụ nữ thướt tha đi tới, khí chất đặc biệt, giống như siêu mẫu, vóc dáng thướt tha với tỷ lệ hoàng kim, gương mặt cũng hết sức xinh đẹp.

Hàn Phương Lộ chăm chú nhìn người phụ nữ trẻ tuổi, lạnh nhạt nói: “Trước đây chưa từng thấy, chắc là gia tộc mới phát triển… Nhà giàu mới nổi à?”

“Cô…”

Hàn Phương Lộ chẳng hề sợ hãi mà nói tiếp: “Dù tình cảm giữa cô Thư và Chủ tịch Lệ là tốt hay xấu thì khi mấy người gặp cô ấy cũng phải cung kính chào bà Lệ, đúng không?”

Người phụ nữ thẹn quá thành giận, cắn răng, nhưng trên mặt hiện lên sự kiêng dè, trợn mắt nhìn hai người rồi kéo mấy người đàn ông rời đi.

Thư Tấn cảm kích nhìn Hàn Phương Lộ, nụ cười yếu ớt khá cẩn thận.

“Cô Thư, chào cô, chúng ta lại gặp mặt rồi!” Người phụ nữ cong môi, thân thiện vươn tay ra.

Sắc mặt Thư Tấn ngạc nhiên, lúng túng bắt tay với Hàn Phương Lộ, nhưng trong lòng hơi chua xót, cảm xúc hơi rối loạn.

Nhưng chỉ trong chốc lát Lệ Chấn Nam đã thấy hai người từ xa, bước nhanh tới: “Tới khi nào vậy?”

Được rượu ngon ủ qua nên giọng nói khàn khàn, từ tính càng mê người hơn, ít đi sự lạnh lùng, nhiều thêm sự ân cần.

Hàn Phương Lộ ngước mắt, ánh mắt chạm với ánh mắt của Lệ Chấn Nam, mỉm cười: “Vừa tới.”

Đôi mắt thâm thúy không dao động của Lệ Chấn Nam vẫn bình thản, khó mà đoán được.

Bàn tay thon dài như ngọc lại nắm lấy cô ta, động tác tự nhiên, đặp vào mắt Thư Tấn.

Hàn Phương Lộ mỉm cười nhẹ nhàng: “Ban nãy thấy anh nói chuyện với tổng giám đốc Trương, hạng mục khai phá mở rộng ngoại ô phía Tây bàn bạc ra sao rồi?”

“Khá tốt.”

Lệ Chấn Nam không mặn không nhạt, trong đôi mắt lạnh lùng thâm thúy hơn nhiều.

Thư Tấn ngơ ngác nhìn, nhìn thấy thế, hai người đúng là xứng đôi thật…

Từ đầu đến cuối, hoàn toàn như chưa từng thấy Thư Tấn, coi như không khí, nhắm mắt làm ngơ.

Trong lòng đau khổ, thấm tận tâm can.

“Gả cho người đàn ông như anh ta, hối hận rồi sao?”

Bùi Trạch Minh rảo bước tới đây, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhẹ nhàng, tươi rói như ánh nắng mùa xuân, cũng tự nhiên nắm tay Thư Tấn, thuận thế đến bên tai cô: “Tôi đoán chắc chắn em không biết được tình sử phong lưu của Lệ Chấn Nam, nhưng tôi chắc là em cũng không muốn biết!”

Sắc mặt Thư Tấn thay đổi xoành xoạch, nhất thời lúng túng cắn môi.

Nhưng nụ cười của Bùi Trạch Minh lại càng tươi rói hơn: “Dù em có muốn biết hay không thì tôi đều có thể nói cho em, sao nào? Thư Tấn?”

Đôi mắt anh ta như biển cả, sâu không thấy đáy.

“Thư Tấn.”

Anh ta gọi tên cô, âm cuối cất cao, như là thì thầm ở đầu lưỡi, vô cùng dịu dàng.

Thư Tấn nhíu mày, lời lẽ của người này quá ngả ngớn!

“Tôi nhớ khi em còn bé có thể nói chuyện, tại sao sau này lại thành thế này?” Anh ta nhìn cô, giọng nói trong trẻo trầm trầm vọng vào tai.

Trong lòng cô rất ngạc nhiên, nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Trong xã hội thượng lưu này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Bùi Trạch Minh và Lệ Chấn Nam quen biết nhau từ nhỏ.

Nhân dịp nào đó, mà khi cô còn bé từng xuất hiện cùng Bùi Trạch Minh.

Nhưng khi đó, cô vẫn là cô cả nhà họ Thư, là một đứa bé khỏe mạnh luôn tươi vui và có thể nói chuyện.

Tạo hóa trêu ngươi.

Hôm nay với khi đó, hoàn toàn như hai người khác nhau.

“Xảy ra chuyện gì rồi, hay là…”

Bùi Trạch Minh cố ý kéo dài giọng, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô, con ngươi đen nhánh khó mà hiểu được.

Anh ta như thế, cực kì nguy hiểm.

Thư Tấn tự nhiên muốn tránh, lễ phép gật đầu, đang định xoay người thì tay anh ta vỗ lên vai cô, lời nói cũng tới theo sau: “Em không nói cũng không sao, anh sẽ điều tra tường tận từng chút một!”

Như là cố ý.

Bùi Trạch Minh lại bước tới, cúi người bên tai cô, còn bổ sung thêm: “Phàm là kẻ từng bắt nạt em, không buông tha ai cả!”

Anh ta như có ý ám chỉ, lúc nói chuyện, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm người đàn ông cách đó không xa.

Lệ Chấn Nam đang uống rượu với Hàn Phương Lộ, ánh mắt cũng liếc qua bên này, ngón tay cầm ly rượu cũng dần dần siết lại.

Sự thay đổi nhỏ bé đều bị Hàn Phương Lộ chú ý.

Thư Tấn vẫn tránh được Bùi Trạch Minh, cũng nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh.

Cô quen anh ta từ nhỏ, mâu thuẫn giữa anh ta và Lệ Chấn Nam cũng biết từ lâu rồi.

Hai người đàn ông cường thế này, giống như hai cực âm dương của Thái Cực, thực lực mạnh mẽ, tính cách cũng bá đạo.

Cô vẫn nên bớt chọc mới được.

Từ xa Thư Kha đã nhìn thấy Lệ Chấn Nam, không hề nghĩ ngợi mà vội vàng đi tới, người còn chưa tới mà giọng nói nũng nịu đã vang lên rồi.

“Anh Chấn Nam…”

Hàn Phương Lộ nghe tiếng thì nhìn lại, thì thấy Thư Kha mặc một thân đỏ.

Lúc cô ta đi tới, cánh tay mềm mại nhỏ nhắn còn chưa kịp khoác lên cánh tay của người đàn ông đã bị Lệ Chấn Nam tránh được.

Bỗng nhiên bàn tay thon dài của anh tự nhiên nắm lấy Hàn Phương Lộ.

Mười ngón tay đan vào nhau, sự ăn ý đó, giống như phải bên nhau nhiều năm mới có được.

Phút giây đó Thư Kha lập tức sững ra, lúng túng hỏi nhỏ: “Anh Chấn Nam, cô gái này là…”. Chương mới nhất tại # TRÙMTR UYỆN. co m #

Không cần Lệ Chấn Nam giới thiệu, Hàn Phương Lộ hào phóng tự giới thiệu mình: “Hàn Phương Lộ, cô Thư Kha, hân hạnh gặp mặt!”

Thư Kha lại sững sờ, Hàn Phương Lộ?!

Diễn viên múa có scandal với Lệ Chấn Nam ở trên các trang báo gần đây.

Hơn nữa, năm xưa cô ta từng trộm thăm dò về quá khứ của Lệ Chấn Nam, tuy tất cả thông tin đều khó tra hỏi, nhưng đã tìm được một cái tên từ một trang mạng xã hội.

Đó chính là Hàn Phương Lộ.

Người lòng dạ thâm sâu như Lệ Chấn Nam, lại còn là người cực kì khiêm tốn, làm sao khi đăng kí tài khoản mạng xã hội lại đăng ảnh bạn gái chứ?

Hành động thể hiện tình cảm như thế, chỉ từng làm vì mỗi mình Hàn Phương Lộ thôi.

Có thể thấy được, trong lòng anh, người phụ nữ này chiếm vị trí quan trọng đến nhường nào!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com