Ngôn Tình

Chương 12 – Dừng tay

Chương 12 – Dừng tay

Minh Mị thức vì đói, trong phòng tối tăm không một tia sáng.

Minh Mị lọ mọ đi đến phòng khách, cho nên cô cũng không ý thức được là mình đi ra từ phòng ngủ chính.

Dường như Diêm Thần không ở nhà, Minh Mị đứng trong phòng khách quan sát một vòng.

Sau đó cô đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, rồi đến tủ chén đĩa.

Tuy bình thường Diêm Thần hiếm khi nấu ăn ở nhà, nhưng những thứ cần thiết đều đầy đủ cả.

Minh Mị mở một gói mì ăn liền, cô nấu nước sôi, đến khi nước sôi sùng sục cô mới cho nước sôi vào mì, cuối cùng là đập một quả trứng bỏ vào.

Ngửi mùi thôi Minh Mị đã cảm thấy thơm.

Đang lúc cô chuẩn bị mang mì ra ăn thì cửa mở.

Diêm Thần đã trở về.

Chẳng biết từ lúc nào, Diêm Thần đã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cực
kỳ nhàn nhã, cổ áo chữ V, khắc họa rõ nét tỉ lệ dáng người hoàn mỹ không khiếm khuyết.

Minh Mị chưa bao giờ gặp qua một Diêm Thần như vậy, cô tự nhủ với lòng là không được để sắc đẹp mê hoặc.

“Anh về rồi.” Lời chào hỏi khách sáo lễ phép, dù sao đây cũng là nhà Diêm
Thần, một người khách như cô phải biết lễ nghĩa một chút.

Diêm Thần đi đến gần, Minh Mị ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt như có như không trên người anh, anh uống rượu?

Minh Mị cũng lịch sự hỏi Diêm Thần đã ăn chưa, dù sao cô chỉ nấu một phần cho mình.

Trước kia cô có thói quen nấu phần hai người, thế nhưng vĩnh viễn chỉ có một
mình cô ăn, vì thế dần dà theo thời gian, Minh Mị cũng chỉ chuẩn bị phần cho bản thân, chờ một người chưa bao giờ trở về, yêu một người trong
lòng chưa từng có mình. Cô mệt mỏi, muốn buông tay, tuy nhiên tại sao
anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô một lần nữa.

Có đôi khi, Diêm Thần cảm thấy mình thật sự không khống chế được ranh giới, muốn gần gũi cô.

Vì vậy, anh mới ra ngoài hóng gió lấy lại tinh thần, quả nhiên giữa anh và Minh Mị, không gặp vẫn tốt hơn.

Anh chỉ muốn một chút rượu mà thôi, là một quân nhân, gần như anh không
đụng đến rượu bia, chẳng qua là hiện tại, anh thật sự muốn dùng chất cồn để làm tê liệt bản thân.

Vừa bước vào nhà, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu ra từ phòng bếp, cô gái nhỏ của anh đang bận rộn nấu gì đó.

Đột nhiên Diêm Thần cảm thấy nơi mình đã ở nhiều năm, nay đã có được hơi ấm của cái gọi là nhà.

Có điều khi nhìn thấy anh, cô lại khách sáo xa cách như thế.

Thấy Diêm Thần không nói chuyện, Minh Mị xoay người vào lại phòng bếp.

Nhìn cô từ từ xoay người, bước chân Diêm Thần vô thức bước vào trong.

Một giây sau, Minh Mị cảm thấy người nọ ôm lấy cô từ phía sau.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói mang theo quá nhiều bất đắc dĩ và áp lực.

Bàn tay đang với lấy nắp nồi của Minh Mị cứng lại trong không trung, chẳng
biết tại sao, sau khi sống lại, quan hệ giữa cô và Diêm Thần thật sự rất nhẹ nhàng, điều mà trước nay chưa từng có.

Cô có thể cảm thận được cánh tay Diêm Thần vòng qua eo cô mạnh mẽ cỡ nào, thậm chí chỉ cần anh cúi đầu là có thể hôn lên tóc cô.

Minh Mị không dám nhúc nhích, cách quần áo, Minh Mị có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng sau lưng.

Minh Mị vô thức suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trông Diêm Thần rất lạ.

Có điều cô cũng biết, cô không thể bỏ mặc cảm xúc của mình, cũng như bỏ mặc trái tim mình.

Cô trả giá bằng mạng sống, khó khăn lắm mới tìm về trái tim đã hãm sâu vào vũng bùn.

Cô không thể để mình dao động, dù sao trái tim lạc đường đã biết quay về, không thể nào lại cho đi.

“Diêm Thần. . .”

Anh nghe thấy cô gọi anh.

Thế nhưng anh không muốn buông tay.

Minh Mị cảm nhận được cánh tay đang giam cầm vòng eo mình buông lỏng ra, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô hít sâu một hơi, không dám quay đầu lại nhìn Diêm Thần, thôi thì cứ đi về phía trước vậy.

Cảm giác thèm ăn bị hành động thân mật đột ngột của Diêm Thần quấy rối không nhẹ.

Diêm Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy. . .

Trong lúc thất thần, không biết tay đụng vào thứ gì, bát mì trên tay Minh Mị
sóng sánh, mì vừa nấu xong hơi nóng bay nghi ngút, cứ như vậy đổ lên
người cô.

Trong phòng bếp lập tức vang lên tiếng loảng xoảng.

Gần đây nhất định cô bị vận đen đeo bám.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Minh Mị không kịp phản ứng, dù cho có quần áo che chắn nhưng vẫn có cảm giác nóng rực.

Nghe thấy tiếng động, Diêm Thân vọt ngay lên phía trước, thấy toàn thân Minh Mị nhếch nhác, anh bất giác nhíu mày.

Tay cô vừa đỡ hơn một chút, bây giờ bị phỏng đỏ hết rồi.

Thế nhưng cô gái này còn ngẩn ngơ đứng bất động.

Lúc Minh Mị bị Diêm Thần kéo vào phòng tắm, quần áo trên người bị anh thô bạo cởi ra, cô càng thêm bối rối.

“Diêm Thần, anh dừng tay!” Minh Mị muốn ngăn cản người nào đó đang định kéo
dây áo ngực mình xuống, thế nhưng cổ tay trắng nõn bị nắm chặt chẳng
cách nào cử động.

Sao Diêm Thần có thể nghe lọt lời cô, trong lúc Minh Mị không phát hiện, đáy mắt người nào đó đã chất chứa hố sâu dục vọng.

[Một bát mì đổ dẫn đến huyết án]

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com