Ngôn Tình

Chương 12 – Bà lục tương lai

Chương 12 – Bà lục tương lai

Lục Trình Niên quay đầu qua, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên mặt cô. Người phụ nữ nhỏ bé mặc áo khoác ngoài màu be vẫn có vẻ ngoài sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái như trước, nhưng dường như nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt cô còn chưa hoàn toàn rút đi, bị ánh mắt sắc bén của anh bắt giữ. Ánh mắt anh thâm trâm, cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. “Ừm, uống một chút.” Cảnh Ngọc Ninh cười gượng. Người đàn này đúng là biết nói dối, ngửi nồng độ cồn này, đâu phải uống một chút? Rõ ràng uống rất nhiều! Nhưng cô không có lập trường, cũng không thể không thấy xấu hổ mà quan tâm anh, nên chỉ mím môi không nói gì. Tô Thâm quay đầu lại, mỉm cười hỏi cô: “Cô Cảnh, cô sống ở đâu?” Cảnh Ngọc Ninh báo một địa chỉ, Tô Thâm đưa vào định vị rồi mới khởi động xe. Bên trong xe rất yên tĩnh, hai tay Cảnh Ngọc Ninh giao nhau đặt ở trên đùi, đầu quay về phía ngoài cửa sổ. Có lẽ do khí tràng của người đàn ông bên cạnh thật sự quá mức mạnh mẽ, Cảnh Ngọc Ninh không hiểu sao có chút cẩn trọng, lưng cứng đờ. Lục Trình Niên nhìn bộ dáng cẩn trọng của cô, khẽ nhếch khóe môi. “Lúc nãy em đi ra từ nhà họ Cảnh?” Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại: “A, đúng vậy.” “Theo tôi được biết em không hay về nhà, sao tự dưng lại tới đây?” Thân là người phụ nữ đã ngủ với ông chủ lớn, Cảnh Ngọc Ninh cũng không trông cậy vào việc ông chủ lớn không điều tra về mình, nên cũng không ngạc nhiên khi anh biết được tình huống của mình. Cô do dự một chút, cũng không trả lời thẳng. “Có chút chuyện tiêng… phải về một chuyến.” “Chuyện riêng?” Lục Trình Niên nhướn mày, trong bóng đêm lộ ra một nụ cười như có như không, mang theo ý tứ hàm súc, ngón tay khẽ gõ lên cửa sổ xe. “Tôi cho rằng, thân là vợ chồng hợp pháp, chắc hẳn tôi có quyền biết chuyện riêng của em.” Lời này của anh mang theo ý cười, nếu đổi là người khác, còn tưởng đối phương hay nói giỡn. Nhưng Cảnh Ngọc Ninh lại biết, anh không hay nói giốn. Mặc dù khóe miệng lộ ra nụ cười, ánh mắt lại rất nghiêm túc, giống như đang cảnh cáo cô-~- tốt nhất là tự mình thành thật khai báo, đừng ép anh phải đi tra. Cảnh Ngọc Ninh bất đắc dĩ cười khổ một chút, không dám phản kháng, đành phải thành thật kể lại kết quả của chuyện vừa trải qua với anh. Thật ra trong lòng lại có chút mong đợi. Dù sao cũng là người phụ nữ từng qua đêm với ông chủ lớn, thấy người phụ nữ của mình bị bắt nạt, ông chủ lớn chắc hẳn sẽ xuất đầu lộ diện giúp cô đúng không! Ví dụ như lập tức quay đầu xe quay lại nhà họ Cảnh giúp cô nói mấy lời độc ác gì đó. Không ngờ– “Nên em buồn vì cái tên cặn bã kia?” Cảnh Ngọc Ninh:?2? Ông chủ lớn, trọng điểm mà anh chú ý có phải trật rồi hay không? Cô xấu hổ cười: “Không phải, tôi không buồn! Ai nói tôi buồn?” Ý cười bên khóe miệng Lục Trình Niên trở nên khinh thường. Cảnh Ngọc Ninh mím môi dưới, có chút chột dạ. Đôi mắt cô lúng liếng một lát, cuối cùng vần nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi chỉ cảm thấy không cam lòng thôi! Vô cớ bị người ta cướp bạn trai không nói, còn phải đi phối hợp với bọn họ diễn trò, xem bọn họ tú ân ái, nghĩ tới nó nên mới cảm thấy bực bội!” Lục Trình Niên nhìn vào vẻ chán nản trong mắt của cô, suy nghĩ một chút. “Nên em dự định làm gì?” Anh không tin cô sẽ thật sự nghe lời, ngoan ngoãn đi làm hòn đá kê chân của đôi nam nữ cặn bã kia như vậy. Quả nhiên, một giây trước người phụ nữ còn buồn bã, ngay lập tức đã lộ ra biểu tình giảo hoạt. “Gái này sao… Người sơn dã đều có diệu t kế, tôi không nói với anh, tránh anh làm lộ bí mật” Lục Trình Niên nhếch môi, cũng không truy hỏi nữa. “Được, tôi chờ xem diệu kế của em” Xe nhanh chóng đến nhà Cảnh Ngọc Ninh. Căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, được bao quanh bởi một vòng cây trồng nhân tạo, Tô Thâm dừng xe lại, Cảnh Ngọc Ninh xuống xe, vẫy tay với người đàn ông ngồi ở ghế sau. “Tổng giám đốc Lục, cám ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt.” Cánh tay đang điều chỉnh ống tay áo của Lục Trình Niên dừng một chút, nhìn cô, lên tiếng sửa đúng: “Em nên đổi cách gọi, bà Lục.” Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, khuôn mặt không hiểu sao nong nóng. Khóe mắt liếc nhìn Tô Thâm đang nở nụ cười trêu chọc, trừng mắt nhìn cậu ta. Sau đó, mới nghiêm túc trả lời: “Không phải nói cho tôi thời gian ba ngày sao? Ba ngày còn chưa tới đâu! Vội cái gì?” Lục Trình Niên nghĩ một chút, cũng đúng. Từ trước tới nay lời anh đã nói ra thì thyệt không nuốt lời, dù sao thời gian ba ngày đã ` qua một ngày, còn dư lại hai ngày mà thôi, quả thật không vội. Nghĩ đến đây, đôi mắt nhìn về phía cô của anh lại nhiễm một tầng ý cười nhợt nhạt, vẫy tay: “Được, vậy tạm biệt, bà Lục tương lai. Cảnh Ngọc Ninh:… Chiếc Rolls-Royce màu đen rời khỏi tầm mắt, Cảnh Ngọc Ninh thu hồi ánh mắt, đi về phía căn nhà. Lúc mở cửa thì nhận được điện thoại của trợ lý Tiếu Thanh, nói lúc nấy nhận được email của tống giám độc Mộ gửi tới, sáng mai công ty có một cuộc hỏi khẩn cấp, tất cả các quản lý cấp cao đều phải tham gia, nhắc – nhở cô chú ý đừng đến muộn. Cảnh Ngọc Ninh đáp lời, sau khi cúp điện thoại, mở hộp thư ra, quả nhiên thấy được email mà Mộ Ngạn Bân gửi tới. Bán đồ chơi tình thú chỉ là nghề phụ của cô, chức vị của cô là quản lý của bộ phận quan hệ công chúng của một công ty giải trí thuộc tập đoàn nhà họ Mộ. Công ty này là sản nghiệp đầu tiên mà Mộ Trình Thiên giao cho Mộ Ngạn Bân, lúc ấy tình hình của công ty rất xấu, Mộ Trình Thiên giao công ty này cho anh ta, cũng là vì muốn khảo nghiệm năng lực của anh ta. Đoạn thời gian kia, Mộ Ngạn Bân bận đến sứt đầu mẻ trán, sau khi Cảnh Ngọc Ninh biết thì giúp anh xử lý mấy vụ việc, mánh khóe rất hay, khiến cho anh ta vui vẻ không thôi. Sau đó cô về nước, chịu không nổi anh đau khổ năn nỉ, nên tiếp quản bộ phận quan hệ công chúng của công ty này. Kể từ đó, công ty có tên Công ty quản lý giải trí Phong Hòa, gần như không xảy ra vấn đề nào lớn. Ngay cả trong hoàn cảnh cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt, vẫn đạt được thành tích tốt, chỉ trong hai năm ngắn ngủn, từ một công ty nhỏ sắp đóng cửa đã nhanh chóng phát triển thành một công ty truyền thông lớn không có đốithủ ngoại trừ An Ninh quốc tế. Cô không phải thiên tài, trước kia cũng chưa từng làm qua cái này, sở dĩ có thể tạo ra được thành tích như vậy, ngoại trừ tài năng trời cho, còn có kết quả của sự cố gắng hết lòng, khổ tâm ngày đêm làm việc: Chỉ vì đây là công ty của anh ta. Nhưng Mộ Ngạn Bân không công khai quan hệ của bọn họ. Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ta không muốn vì sợ quan hệ của bọn họ ảnh hưởng đến công việc, nên cũng yên lặng phối hợp, không bao giờ nói với bên ngoài. Vì vậy ngoại trừ người bạn thân là Hoa Mộng Dao, không có người thứ hai biết cô đang làm việc ở tập đoàn nhà họ Mộ. Bây giờ ngẫm lại, lúc trước nói không muốn công khai, chỉ sợ cũng là vì muốn giữ lại đường lui cho chính mình mà thôi. Một người đàn ông có yêu bạn hay không, bạn có thể nhìn rõ trong loại tình cảnh này. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhếch khóe môi. Cô cầm di động gửi tin nhắn qua cho Mộ Trình Thiên, sau đó đặt di động sang một bên rồi vào phòng tắm. Chờ cô rửa mặt xong đi ra, di động đã nhận được tin nhắn trả lời của Mộ Trình Thiên. “Tôi đã chuẩn bị xong những gì cô muốn, mười giờ sáng mai cô qua đây ký tên, ký xong thì có hiệu lực ngay lập tức.” Ngón tay dài của cô gõ nhanh trên màn hình, trả lời: “Được, cảm ơn bác Mộ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com