Ngôn Tình

Chương 12

Chương 12

Lúc này, Cố Bắc Từ bỗng nhiên cảm nhận được tầm mắt tràn ngập oán hận cùng ghen ghét, như có như không dừng ở phía sau cô.Không cần quay đầu lại, cô cũng biết ánh mắt này thuộc về ai.Hứa Vận Nhi, cho cô ghen ghét đến phát điên luôn!Một khúc nhạc khiêu vũ kết thúc, Hoắc Tư Triệt còn không chịu buông Cố Bắc Từ ra, thẳng đến khi người thư ký Chiến Anh đến bên cạnh anh nói nhỏ vào tai, thì anh mới buông lỏng tay cô. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không hề rời khỏi cô đến nửa giây.“Anh yên tâm, đính hôn cũng xong rồi, em tuyệt đối sẽ không chạy!”Cố Bắc Từ làm bộ muốn nhấc tay lên thề, nhưng trong đầu lập tức nhớ lại cảnh tượng sét đánh vào buổi sáng, liền thu tay lại.Nhìn theo bóng lưng của đại ma vương Hoắc Tư Triệt lên tầng hai, trong lòng Cố Bắc Từ thầm đếm số.Ba, hai, một!“A Từ! Em không sao chứ?”Một thanh âm ngọt lịm vang lên ở sau lưng cô. Quả nhiên, Hứa Vận Nhi luôn có thể ở trong ba giây mà nắm bắt được cơ hội cô ở một mình.Cố Bắc Từ cong khóe môi, cười châm chọc, thời điểm cô xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hứa Vận Nhi.“Em có thể có chuyện gì?”Hứa Vận Nhi nhìn chằm chằm Cố Bắc Từ, cảm thấy cô có chỗ nào đó không đúng. Cô ta có chút bất an bắt lấy tay của Cố Bắc Từ, ý đồ muốn chứng minh bọn họ rất thân thiết.“Vừa rồi đều là chị không tốt, chị thật sự không thể nghĩ ra được cái cớ gì tốt để che giấu sự việc em đến trễ. Chị chỉ nghĩ lấy lý do chuẩn bị lễ vật để mà thoái thác, may mắn là em đều hóa giải được, em sẽ không trách chị chứ?”Hứa Vận Nhi vội lôi khuôn mặt vô tội của mình ra, đôi mắt cực kỳ đơn thuần nhìn Cố Bắc Từ. Kiếp trước, mỗi khi Cố Bắc Từ cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ cần Hứa Vận Nhi lộ ánh mắt như vậy ra, thid cô liền lựa chọn tin tưởng cô ta.Trong lòng Cố Bắc Từ khẽ cười lạnh, ngại quá, đời này, chỉ số thông minh của bổn tiểu thư đạt max rồi.“Em đương nhiên sẽ không trách chị, em còn muốn cảm ơn chị thật tốt!”Cố Bắc Từ ý vị thâm trường mở miệng.Cô sẽ không lập tức vạch trần bộ mặt thật của Hứa Vận Nhi, nhưng cũng không để cô ta đắc ý! Cô còn rất nhiều thời gian, kiếp trước cô đã từng chịu tội, ăn qua khổ sở, không phải là sự sự sắp đặt của Hứa Vận Nhi sao?Mặc dù Hứa Vận Nhi cảm thấy trong lời nói của cô có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn hơi đắc ý. Cố Bắc Từ vẫn ngu ngốc như vậy, cô ta còn tưởng Cố Bắc Từ đột nhiên thông minh lên rồi chứ?“Vậy thì chị an tâm rồi, chỉ cần A Từ không hiểu lầm chị thì tất cả đều tốt!”Hứa Vận Nhi làm bộ vui vẻ cười nói.Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!Cố Bắc Từ thật sự lười bồi cô ta diễn, không kiên nhẫn hỏi.“Chị tìm em có chuyện gì sao?”Vốn dĩ tính khí kiêu ngạo của cô đã bị mẹ con Hứa Vận Nhi chèn ép, nên nếu cô chứ dùng giọng điệu này thì sẽ không khiến Hứa Vận Nhi hoài nghi.Quả nhiên Hứa Vận Nhi một chút cũng không để ý đến thái độ của Cố Bắc Từ, cô ta cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên dựa lại gần, đè thấp thanh âm nói ở bên tai Cố Bắc Từ.“Ban ngày chị gọi cho em nhưng lại không liên lạc được, Tưởng học trưởng sắp vội muốn chết rồi! Hiện tại anh ấy đang ở bên trong hoa viên chờ em, nmem mau đi tìm anh ấy đi!”Nghe thế thế, đáy lòng Cố Bắc Từ liền cười lạnh. Quả nhiên, đây đúng là Hứa Vận Nhi, một kế không thành còn có một kế khác đang chờ cô, thẳng đến khi hại chết cô mới thôi!“A Từ! Em còn ở do dự cái gì? Thật vất vả mới làm cho Hoắc Tư Triệt nới lỏng cảnh giác, đây là cơ hội cuối cùng của em rồi!Chẳng lẽ em không muốn ở cùng một chỗ với Tưởng học trưởng sao? Vé máy bay anh ấy cũng chuẩn bị xong rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com