Ngôn Tình

Chương 12

Chương 12

“Nhạc Nhạc đang ở nơi nào?” Diệp Như Hề lạnh giọng ép hỏi.Vu Bình đứng lên, trong lòng nảy lên một kế, lại nói:“Diệp Như Hề, mày mang theo một đứa nhỏ thì có thể đi nơi nào đây? Tao đã hỏi thăm qua, tiền thuốc men của đứa nhỏ đó ở bệnh viện thường xuyên nợ nần, mày căn bản không đủ sức kham nổi chi phí chữa bệnh, hơn nữa mày lại không có bằng tốt nghiệp, lại từ ngồi tù ra, rất khó để tìm được công việc đúng không?”“Không nhọc lòng bà phải quan tâm.”“Cho dù có nói như thế nào thì chúng mày cũng đều là người của nhà họ diệp, cha mày tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy cháu gái mình bởi vì không có tiền chữa bệnh mà chết đâu.”“Rốt cuộc là bà muốn làm cái gì.”“Không có gì khác, Như Mạn đã đính hôn, tao không hy vọng có bất luận khả năng gì mang tính uy hiếp đến cuộc hôn nhân của con bé, còn có thể diện của nhà họ Diệp tao cũng cần phải bảo vệ, miễn cho người khác nói bọn tao khắt khe với con ghẻ, sau khi ra tù thì người thân không chịu nhận.”Diệp Như Hề căn bản không tin lời bà ta nói, nhưng lấy cớ này về mặt ngoài thì quá ổn thỏa.Hơn nữa, bệnh tình của Nhạc Nhạc đúng là không thể kéo dài thêm nữa.Nếu có thể cho cô một chút thời gian cô tuyệt đối có thể dựa vào chính bản thân mình cứu Nhạc Nhạc, nhưng, hiện tại bệnh tình của Nhạc Nhạc quả thật không thể kéo dài thêm được nữa.Sau khi tự cân nhắc, Diệp Như Hề biết rõ hiện tại Nhạc Nhạc đang nằm trong tay bà ta, cô cũng không có chứng cứ lật lại bản án, muốn tìm được chứng cứ và trở nên cứng cáp hơn cũng cần phải có thời gian.“Được, tôi có thể ơ lại, nhưng tôi có một yêu cầu, tôi cần phải được nhìn thấy Nhạc Nhạc mỗi ngày.”“Không được. Một tuần một lần.”Diệp Như Hề nắm chặt tay, nói: “Được.”Sáu năm qua đi, cô lại trở về căn nhà này một lần nữa .Chỉ là lúc này đây, cô không hề là Diệp Như Hề yếu đuối đáng khinh của 6 năm trước nữa.Khi Diệp Như Mạn nhận được tin báo của mẹ mình, biết được bà ta đã đem Diệp Như Hề đón trở về, Diệp Như Mạn tức giận hất vỡ chiếc ly trước mặt.“Mẹ! Mẹ điên rồi sao! Vì sao mẹ còn đón con khốn kiếp đó trở về nhà! Con thật vất vả mới trở thành Tạ phu nhân, mẹ làm vậy là muốn hại chết con à!”“Con hoảng cái gì?”Diệp Như Mạn chịu không nổi dáng vẻ mẹ mình còn bình tĩnh thong dong như vậy, mở to hai mắt nói:“Mẹ! Mẹ thật sự choáng váng rồi à? Còn không nhanh chóng gọi người tiễn cô ta đi, ở lại nơi này nếu mọi chuyện bị lộ ra thì làm sao bây giờ?”“Câm miệng! Con cũng chẳng hề làm ra cái gì cả!”Diệp Như Mạn thấy mẹ mình tức giận, lập tức bày ra vẻ mặt lấy lòng, ôm cánh tay bà ta rồi nói:“Mẹ, mẹ cũng đừng nóng giận, là do con quá ngu ngốc, mẹ nói xem tại sao lại đưa cô ta quay về đây thế?”“Bên phía bệnh viện nói là cha con có khả năng sẽ tỉnh lại, tạm thời không thể ra tay xử lý nó được, huống chi để mối nguy hiểm đặt ở phía dưới mí mắt của mình là an toàn nhất, có đứa con của con đê tiện đó ở đây, có cho nó cũng không dám lật mình.”“Mẹ, năm đó vì sao lại không mang cả hai đứa nhỏ cùng đem về đây? Thai long phượng rất tốt mà, nói không chừng Tạ Trì Thành cũng sẽ không tỏ ra lãnh đạm như vậy với con, mẹ cũng không biết đâu, 6 năm qua anh ta không hề chạm vào con một lần nào!”“Không phải đã bảo con phải chủ động quyến rũ hay sao?”“Mẹ à, mẹ cho rằng con chưa từng thử qua à! Có một lần con đã trần truồng nằm trên giường rồi còn bị anh ta ném ra ngoài, con hoài nghi Tạ Trì Thành này căn bản là không lên được!”Đối với điểm này, Vu Bình cũng không thể lằng nhằng, chỉ có thể cảnh cáo cô ta:“Đem những món đồ đó của con thu gém kỹ vào, đừng để bị phát hiện, mặc kệ như thế nào vị trí Tạ phu nhân này con cũng phải ngồi vững vàng, huống chi việc xử lý vụ thai long phượng quá phiền toái, loại nhà hào môn thế gia này có được một cậu con trai là đủ rồi, có thêm đứa con gái cũng vô dụng thôi”Giọng nói của Vu Bình rất lãnh đạm, nếu không phải bởi vì bà ta không sinh được con trai, làm gì còn phải che chở đứa con gái ngu xuẩn này khắp nơi chứ?Diệp Như Mạn cũng biết mẹ mình trọng nam khinh nữ, nếu như bà ta có đứa con trai căn bản sẽ không thay cô ta bày mưu tính kế, cho nên cũng không dám lên tiếng.“Mẹ, yên tâm đi, con tự biết đúng mực, nhưng mà Tạ Trì Thành đối với con lại giống như không khí vậy, ngay cả Tiểu An cũng không cho con nhìn thêm vài lần, con cũng bất đắc dĩ mà.”“Chỉ cần con vẫn là mẹ của Tạ An, như vậy thì vị trí của con liền vững chắc. Nhớ kỹ, không cần lộ ra dấu vết, có bất luận chuyện gì không xử lý được thì phải nói cho ta”“Đã biết mẹ đối xử với con thật tốt! Nhưng mà con tiện nhân kia vẫn sẽ ở lại nhà chúng ta sao? Nhìn thật chướng mắt!”“Yên tâm đi, đường lui của Diệp Như Hề ta cũng đã sắp xếp tốt cả rồi, thân là con gái của nhà họ Diệp thì vẫn còn một vài tác dụng quan trọng.”Trong mắt Vu Bình lóe lên ánh sáng mờ ám.Diệp Như Hề một lần nữa trở lại nhà họ Diệp, sau đó liền chạy qua xem tình hình hiện tại của Nhạc Nhạc.Vu Bình lần này cũng không hề nói dối, Nhạc Nhạc thật sự đã được chuyển tới bệnh viện tốt nhất thành phố.Khi cô nhìn thấy sắc mặt Nhạc Nhạc rõ ràng đã tốt hơn một chút, ý nghĩ băn khoăn trong lòng Diệp Như Hề về việc muốn mang theo Nhạc Nhạc rời đi đã hoàn toàn biến mất.Phụ nữ yếu đuối, nhưng khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, Diệp Như Hề nhịn xuống sự phẫn nộ của bản thân, nghiêm túc muốn thay Nhạc Nhạc chuẩn bị tất cả.“Mommy, bà ngoại đâu ạ?”Nhạc Nhạc còn nghĩ người này đó tới đón cô bé , Vu Bình chính là bà ngoại mình.Bà ngoại tuy rằng sắc mặt khá hung dữ, nhưng có được bà ngoại khiến Nhạc Nhạc rất vui vẻ.Diệp Như Hề đang gọt táo lập tức ngừng tay, “Nhạc Nhạc, sau này không được tới gần bà ta, ngoại trừ mommy của con, không được tin tưởng bất cứ ai.”“Mommy, vì sao lại thế ạ? Đó không phải là bà ngoại của con sao?”Diệp Như Hề ôm lấy Nhạc Nhạc, nghiêm túc nói: “Bà ta không phải là bà ngoại con, bà ngoại con đã chết rồi, đó là một người xấu xa, con nhớ kỹ, sau này không được tin tưởng bà ta.”Nhạc Nhạc tuy rằng không hiểu ý mẹ là gì, nhưng cô bé luôn luôn nghe lời, liền gật gật đầu.“Nhạc Nhạc ngoan quá.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com