Ngôn Tình

Chương 1198 – ĐAN DƯỢC THẦN CẤP

Chương 1198 – ĐAN DƯỢC THẦN CẤP

Lâm Thanh Diện giương mắt nhìn lại, nhiều tảng đá ngưng kết lại thành một khối lớn, khiến Lâm Thanh Diện không có biện pháp chạy thoát.

Mỗi một tảng đá trên bầu trời đều rất nặng, hơn nữa càng kinh khủng hơn chính là, trên mỗi một tảng đá lớn đều có linh lực của Sở Nguyệt bám vào.

Chỉ cân bị một tảng đá trong số đó đập trúng, với sức mạnh hiện tại của Lâm Thanh Diện chắc chảẳn sẽ bị nát vụn.

“Đây. .. Chính là sức mạnh Thần Cảnh đỉnh phong?”

Lâm Thanh Diện hơi sững sờ, lúc này bóng hình xinh đẹp của Hứa Bích Hoài xuất hiện ở trong đầu của anh, đứng ở bên cạnh Hứa Bích Hoài là Nặc Nặc con gái đáng yêu của anh.

Lâm Thanh Diện nhắm hai mắt lại.

Xem ra, chỉ có kiếp sau mới có thể bảo vệ hai mẹ con được tốt.

Sau khi phát động một kích này, dược tính mất đi, trên trán Sở Nguyệt cũng ướt đẫm mồ hôi.

Sức mạnh của bà ta sẽ trở lại Hóa Cảnh một lần nữa, nhưng bà ta tin rằng Lâm Thanh Diện không thể nào còn sống sót được.

“Lâm Thanh Diện, chết ở dưới tay ta cũng coi như là một loại vinh hạnh.”

Trong lòng Sở Nguyệt thầm nghĩ.

Đột nhiên, giữa không trung, một ánh sáng trăng nhanh chóng trượt xuống.

Tốc độ rất nhanh, ngay cả tảng đá đang nhanh chóng lao xuống cũng không đuổi kịp.

“Đây là?”

Sự thay đổi đột ngột này khiến Sở Nguyệt có chút không kịp chuẩn bị.

Đợi đến khi thứ kia càng ngày càng gân, Sở Nguyệt mới phát hiện ra thứ đang nhanh chóng bay tới giữa không trung lại là một lão giả râu trắng.

“Ông ta là ai?” Trong lòng Sở Nguyệt tự hỏi, nhìn sức mạnh của lão giả này sớm đã vào Thân Cảnh.

Bây giờ mục đích của lão già này chính là Lâm Thanh Diện.

Trước khi một khối nham thạch to lớn kịp nện vào trên người Lâm Thanh Diện, một tay lão giả đã nhẹ nhàng nâng cơ thể Lâm Thanh Diện lên, cùng lúc đó, một cái tay khác hướng lên vỗ vào tảng đá.

Trong tảng đá này còn kèm theo linh lực Thân Cảnh đỉnh phong.

Nhưng lão giả chỉ dùng một tay đá có thể nâng khối đá này lên.

‘Ly… Lý Mộ Bạch?” Lâm Thanh Diện mở to mắt, nhìn vị lão giả này.

“Nơi này nguy hiểm, chúng ta mau đi thôi!”

Lý Mộ Bạch vội vàng nói, mũi chân chạm xuống đất, một cái tay kịp thời lôi kéo Lâm Thanh Diện, tốc độ của ông ta vẫn không giảm như cũ.

Tảng đá đầy trời đập xuống đất, tạo ra rất nhiều lỗ thủng to lớn.

Tận hai phút sau, hiện trường mới khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa.

Chỉ có điêu, khung cảnh nơi này so với lân đầu tiên Sở Nguyệt và Lâm Thanh Diện đến đây đã xảy ra thay đổi rất lớn, ngay cả vị trí của núi đá cũng bị thay đổi.

“Lâm Thanh Diện!”

Sở Nguyệt cắn răng nói.

Lý Mộ Bạch đột nhiên xuất hiện mang theo Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này, bây giờ Sở Nguyệt cũng không còn sức lực để đuổi theo nữa.

Đương nhiên, có cao thủ Thần Cảnh, Sở Nguyệt cũng không dám đuổi theo.

“Lâm Thanh Diện, lần này coi như ngươi may mắn, nhưng ta tin là cuối cùng chúng ta rồi cũng sẽ có ngày gặp lại, chờ đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ không nhận ra ta!”

Trên ngọn núi quanh quẩn giọng nói không cam lòng của Sở Nguyệt, dáng người bà ta rất xinh đẹp, hoàn toàn là một cô gái trẻ, gương mặt tinh xảo giống như là kiệt tác do người khác tạo ra, gió thổi qua, mấy sợi sợi tóc màu bạc đong đưa theo gió…

“Lý Mộ Bạch lão tiên sinh, cảm ơn đã giúp đỡ.”

Bên hồ, Lâm Thanh Diện nhìn Lý Mộ Bạch đang đứng im bên cạnh, vừa rồi vô cùng mạo hiểm, nếu không có Lý Mộ Bạch kịp thời chạy đến thì mình đã lành ít dữ nhiều.

Lý Mộ Bạch mang theo ý cười: “Không cần khách sáo, lão phu có thể trở về thế giới này một lần nữa vẫn là nhờ tới sự giúp đỡ của cậu, nếu cậu không cho lão phu nhiều linh mộc như vậy thì bây giờ hôn phách của lão phu vẫn còn đang bám trên vách đá”

Lâm Thanh Diện gật đầu, lúc trước cung cấp linh mộc cho Lý Mộ Bạch cũng là anh thành tâm dâng nên, dù sao lúc này có thêm một vị cường giả Thần Cảnh luôn luôn là một chuyện tốt.

“Lão tiên sinh, vì sao vừa rồi chúng ta không ở lại đó, thuận tiện giết chết người phụ nữ của Thương Nguyên Giới kia” Lâm Thanh Diện hỏi.

Lý Mộ Bạch trầm giọng nói: “Sức mạnh của người phụ nữ đó rất khủng bố, có thể di chuyển được cả sông núi, đây chính là sức mạnh Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng người làm cho tôi thưởng thức lại chính là cậu, có thể sống sót tới tận bây giờ trước một cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong, tuyệt đối khiến tôi phải nhìn lại cậu”

“Bà ta không hề ở Thần Cảnh đỉnh phong, rõ ràng chỉ là Hóa Cảnh đỉnh phong mà thôi!” Lâm Thanh Diện nói.

Anh có chút uể oải, dù sao với sự hiện diện của Lý Mộ Bạch, vừa rồi chỉ cần chờ tới lúc nham thạch trận kết thúc là có thể tuỳ tiện chém giết Sở Nguyệt rồi.

“Hóa Cảnh đỉnh phong? Cái này sao có thể?” Lý Mộ Bạch cau mày: “Lâm Thanh Diện, không phải cậu bắt nạt lão phu lớn tuổi, ánh mắt vụng về đấy chứ, chỉ người ở cảnh giời Thần Cảnh đỉnh phong mới có thể di chuyển được sông núi.’ “Hơn nữa, nếu chỉ là một người Hóa Cảnh đỉnh phong, tôi tin là cậu cũng không cần phải để bà ta vào mắt”

Lý Mộ Bạch thưởng thức nói.

“Tôi không hề lừa ông” Lâm Thanh Diện nói: “Người phụ nữ đó dùng thuốc”

“Dùng thuốc?”

“Đúng vậy, bà ta lấy ra một viên dược hoàn màu vàng, sau đó sức mạnh của bà ta liền trực tiếp vọt tới Thần Cảnh đỉnh phong” Lâm Thanh Diện nói như thật.

“Cậu nói cái gì! Dược hoàn màu vàng!”

Vừa rồi lão giả Lý Mộ Bạch vẫn còn trầm ổn, lần này lại trực tiếp kích động nhảy dựng lên. , Lâm Thanh Diện hơi chần chờ, gật đầu nói ra: “Đúng vậy, tôi cảm thấy viên dược hoàn này rất cổ quái , theo lý thuyết, đây là viên dược hoàn cấp độ hoàn mỹ mạnh nhất sao?”

Lý Mộ Bạch nghe xong cười khổ, lắc đầu nói: “Dược hoàn cấp hoàn mỹ ở trước mặt nó chỉ như là trò trẻ con”

“Hả?” Lâm Thanh Diện giật mình nhìn Lý Mộ Bạch: “Chẳng… Chẳng lẽ còn còn tồn tại cấp độ siêu việt hoàn mỹ à?”

“Đương nhiên.”

Lý Mộ Bạch gật đầu: “Nếu như tôi không đoán sai thì dược hoàn bà ta ăn vào phải là Thần cấp dược hoàn”

“Thần cấp!”

Lâm Thanh Diện há to miệng, khó có thể tin.

Thương Nguyên Giới, thế mà còn có Thần cấp dược hoàn, chuyện này. ..

Quá kinh khủng rồi!

“Không sai, thứ bà ta ăn vào tuyệt đối là Thần cấp dược hoàn” Lý Mộ Bạch thản nhiên nói.

“Nói như vậy, dược hoàn cấp hoàn mỹ của chúng ta đặt ở Thương Nguyên Giới, chẳng phải chỉ là vô cùng bình thường à?” Lâm Thanh Diện nói.

Lần đầu tiên anh cảm thấy, Thương Nguyên Giới là một sự tồn tại kinh khủng như thế nào, cũng đồng thời ý thức được, tiếp theo mình phải đối mặt có thể sẽ là nguy hiểm càng lớn.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Thanh Diện, Lý Mộ Bạch mỉm cười võ võ bả vai của anh: “Thả lỏng đi, dược hoàn cập hoàn mỹ không giống như cậu tưởng tượng đâu, hơn nữa chế tạo ra đan dược thần cấp rất khó, còn khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu”

“Lúc trước, người Thương Nguyên Giới hấp thu nhiều linh khí của Địa Cầu chúng ta như vậy, nhưng có thể chế tác ra đan dược thần cấp, tôi đoán tối đa cũng chỉ có mười viên mà thôi”

“Mười viên?” Lâm Thanh Diện hỏi, nghĩ thầm, chỉ cần mười viên này thôi cũng đã đủ để thay đổi cục diện rồi.

“Đương nhiên, luyện đan sư có thể chế tác ra đan dược thần cấp cũng phải có yêu cầu cực cao, không phải người nào cũng có thể làm nghề này” Lý Mộ Bạch nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu.

Quả thực, cái nghề nghiệp luyện đan sư này cũng không phải chỉ cần có tu vi võ học cao là có thể làm được, cái này không chỉ cần có sức mạnh mà càng nhiều hơn chính là thiên phú.

“Người phụ nữ đó có thể có được một viên đan dược Thần cấp cũng đủ để chứng minh, địa vị của bà ta ở Thương Nguyên Giới nhất định là không thấp!” Lý Mộ Bạch phân tích nói.

Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, có thể ăn đan dược thần cấp, Sở Nguyệt sao có thể là người bình thường được.

“Cậu nhóc, sau này nếu có gặp lại người phụ nữ đó thì nhất định phải cẩn thận” Lý Mộ Bạch sâu xa nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu, đương nhiên, anh vô cùng rõ ràng, bây giờ mình cần phải nhanh chóng tăng sức mạnh lên.

Ai biết, lần sau gặp được Sở Nguyệt, người phụ nữ đó có lại móc ra một viên đan dược Thần cấp nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com