Ngôn Tình

Chương 119 – Sự Cố Giữa Đường

Chương 119 – Sự Cố Giữa Đường

  Mộ Như không muốn ở quá gần Đông Phương Vũ, vì vậy khi lên xe cô đã chủ động ngồi ở phía sau, nghĩ cách xa anh ta một chút như thế này, không nhìn cũng không thấy đở phải lo ngại.Đông Phương Vũ nhìn cô ở ghế sau qua gương chiếu hậu, cười tủm tỉm hỏi: “Tôi đáng sợ như vậy sao? Cô còn không dám ngồi ở ghế phụ?”Mộ Như hung hăng nhìn chằm chằm anh qua kính chiếu hậu, sau đó hừ nói: “Còn không mau lái xe đi, còn không thấy dì Mai cùng phu nhân của anh đã chạy ra khỏi “Nhất Thốn Mặc” rồi sao.”“Chị dâu, sao chị hung dữ vậy?” Đông Phương Vũ vừa tức giận hỏi vừa khởi động xe, sau đó đạp ga, xe lao nhanh ra khỏi “Nhất Thốn Mặc”.Mộ Như hơi sửng sốt khi nghe Đông Phương Vũ nói, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm để ý tới anh ta, cô hung dữ sao? Không, coi chỉ không muốn gặp anh ta.Đông Phương Vũ thấy Mộ Như không nói gì nữa, hiển nhiên là không muốn để ý tới anh, không khỏi sửng sốt, hiện tại cô ghét anh đến vậy sao? Cô luôn tránh mặt anh khi cô rảnh rỗi, nhưng hôm nay ngồi trên xe cô lại trón ra ghế sau.Nghĩ đến đây, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu, phụ nữ bên ngoài nhìn thấy anh đều vây lấy anh như ruồi, còn người phụ nữ này thì tốt rồi, nhìn thấy anh giống như nhìn thấy đồ hôi thối mà trốn đi xa.Có lẽ đây là vấn đề chung của đàn ông, đàn ông nào cũng thích phụ nữ vây quanh mình, đây là cái gọi là lòng tự trọng của đàn ông, không liên quan gì đến việc anh ta có yêu người phụ nữ đó hay không.Mặc dù mối quan hệ giữa Đông Phương Vũ và Mộ Như là mối quan hệ giữa em chồng và chị dây, nhưng đến cuối cùng, họ đã phá vỡ mối quan hệ đó. Theo quan điểm của Đông Phương Vũ, thì Mộ Như phải rất nhớ anh và luôn tìm cơ hội nói chuyện riêng với anh, dù sao thì họ cũng ở bên nhau trong cái đêm vô cùng đẹp đẽ đó.Tuy nhiên, trên thực tế, Mộ Như hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh, cũng không nhớ đến anh, vì vậy anh không khỏi tức giận nghĩ nữ nhân này thật sự có thể kìm lòng được à, quả nhiên thích hợp làm nữ chủ nhân của Đông Phương gia.Nghĩ đến đây, khóe miệng anh không biết nở nụ cười, cô có thể nhịn được, tốt lắm! Có vẻ như cô rất phù hợp với khẩu vị của anh.Mộ Như ngồi ở hàng ghế sau, không để ý đến ánh mắt của Đông Phương Vũ, cô cũng không đoán được Đông Phương Vũ đang nghĩ gì, trong lòng cô chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất là nhanh đến chùa Hoằng Pháp sớm nhất có thể. Cô không thể để Đông Phương Vũ một lần nào nữa.Tuy nhiên, cô càng lo lắng thì chiếc xe này sẽ càng gặp nhiều rắc rối, vừa lái xe đến một góc hẻo lánh dưới chân núi, xe của Đông Phương Vũ đột nhiên tấp vào lề rồi từ từ dừng lại.“Sao vậy?” Nhìn thấy xe đã dừng lại, Mộ Như không khỏi cúi đầu đi về phía trước hỏi: “Đền Hoằng Pháp ở đây à?”Không,” Đông Phương Vũ có chút sốt ruột lẩm bẩm, sau đó kiểm tra xe nói: “Hình như hết xăng rồi.”   “Hả? Hết xăng?” Mộ Như hơi sửng sốt, sau đó hỏi: “Làm sao lại hết xăng? ““Làm sao tôi biết được?” Đông Phương Vũ tức giận nói, vừa lấy điện thoại di động ra gọi, vừa nói: “Đây không phải là xe của tôi. Ai biết được là chú Liễu lại quên đỗ xăng. Tôi đoán là đã lâu rồi anh cả không đi chiếc xe này? ““Vậy làm sao đây?” Mộ Như trở nên lo lắng sau khi nghe những lời của Đông Phương Vũ, “Chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ đến chùa Hoằng Pháp sao? Ở đây cách chùa Hoằng Pháp bao xa?”Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com