Ngôn Tình

Chương 118 – Ngang nhiên mua bán

Chương 118 – Ngang nhiên mua bán

Còn có cái gì mà gọi là có không ít người không thuộc về cô?

Đang chỉ Mộ Ngạn Bân hay là Lục Trình Niên vậy?

Cô cảm thấy hơi buồn cười, thật sự lười biếng phải nói dong dài với người đàn ông này, thế là bước chân nhanh hơn.

Hứa Thiên Hồng cũng bước theo nhanh hơn, lúc đi vào trong phòng ăn bỗng nhiên nắm chặt cổ tay của cô, giúp đỡ cô một chút.

“Cô Cảnh cẩn thận dưới chân.”

Cảnh Ngọc Ninh gần như là lập tức rút tay ra theo bản năng, quay đầu lại nhìn ông ta chằm chằm.

Tự cô đi đường, tự cô rõ ràng, đoạn đường từ phòng khách đến phòng ăn ở nhà họ Cảnh trước năm mười tám tuổi cô đã đi không biết bao nhiêu lần, cô tự hỏi cho dù có mấy năm không đi cũng không trở thành xa lạ đến tình trạng phải vấp ngã.

Rất rõ ràng, người đàn ông này chính là cố ý.

Cố ý muốn tạo ra khung cảnh mập mờ ở trước mặt của mọi người, lộ ra mối quan hệ của cả hai vô cùng thân mật.

Quả nhiên liền nghe thấy tiếng cười thánh thót của Cảnh Diệp Nhã truyền đến từ trong phòng ăn.

“Ôi chao, con đã nói sao chúng ta đều vào đây cả rồi mà chị với lại anh Hứa vẫn còn chưa chịu vào, hóa ra là hai người cố ý đi ở đằng sau. Anh Hứa, tính tình của chị em dịu dàng khiêm tốn, anh cũng đừng có bắt nạt chị đó nha.”

Hứa Thiên Hồng lập tức cười nói: “Không có đâu, cô Cảnh xinh đẹp như vậy, tôi yêu thương còn không kịp nữa là, sao lại có thể bắt nạt cô ấy được chứ?”

Vương Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, hiển nhiên cũng rất vui vẻ.

Bà ta cười hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu: “Cậu Hứa có thể hài lòng với Cảnh Ngọc Ninh nhà chúng tôi, đây là chuyện tốt, nào, nhanh chóng ngồi xuống đi.”

Hứa Thiên Hồng quay đầu lại cười nói với Cảnh Ngọc Ninh: “Ngọc Ninh, chúng ta đi đến đó đi.”

Lông mày của Cảnh Ngọc Ninh nhíu lại càng sâu hơn.

Trong dạ dày của cô lại có một loại cảm giác muốn buồn nôn.

Dư Thanh Liên nhìn thấy cô đứng đó bất động, vội vàng đứng dậy.

“Ngọc Ninh, con đến đây ngồi đi, ở kế bên Diệp Nhã còn có chỗ trống nè.”

Bộ dạng này của bà ta giống như là giải vây thay cho cô, nhưng trên thực tế Cảnh Diệp Nhã ngồi ở bên trái của Mộ Ngạn Bân, nếu như cô lại đi đến đó ngồi ở bên phải, như vậy thì còn ra cái gì.

Nhìn bọn họ ân ái ở trước người bạn gái cũ là cô?

Bọn họ không phiền bị dị ứng, còn mình thì cảm thấy buồn nôn.

Cảnh Ngọc Ninh không nói chuyện, cất bước trực tiếp đi đến bên cạnh của Vương Tuyết, ngồi xuống ở bên phải của Cảnh Minh Đức.

Đó vốn dĩ là vị trí của Dư Thanh Liên, bà ta vừa mới đứng lên, vị trí liền trống đi. . Truyện Hài Hước

Cảnh Ngọc Ninh nhìn bà ta, cười nhạt nói: “Dì Liên, tôi ngồi ở đây chắc là dì không để ý đâu ha.”

Nụ cười ở trên mặt của Dư Thanh Liên đông cứng lại.

Vương Tuyết lập tức giận đến tái mặt.

“Cảnh Ngọc Ninh, đó là chỗ ngồi của người lớn, cô ngồi ở đây là có ý gì hả?”

Cảnh Ngọc Ninh thờ ơ nói: “Trước kia nơi này chính là vị trí của mẹ tôi, tôi nhớ mẹ tôi, cho nên tôi ngồi đây để hoài niệm một chút, không được à?”

Vương Tuyết tức giận đến thay đổi sắc mặt.

Cảnh Minh Đức cũng rất không vui.

Đứa con gái này của ông ta, kể từ sau khi mẹ của cô mất, cô lại trở thành như là một người khác, mỗi lần không phải là châm chọc ông ta thì lại đâm vào trong chỗ đau của ông ta, làm cho ông ta rất không thích.

Để cô ngồi ở bên cạnh, vậy bữa cơm này ông ta còn có thể ăn hay không đây.

Nghĩ đến đây, Cảnh Minh Đức cũng sa sầm mặt, trầm giọng nói: “Cảnh Ngọc Ninh, ngồi vào chỗ ngồi mà con nên ngồi đi, đây là vị trí của dì Liên của con.”

Cảnh Ngọc Ninh kiên trì: “Đây là vị trí của mẹ tôi.”

“Con.”

Dư Thanh Liên kịp thời đứng ra hòa giải.

“Được rồi được rồi, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, không quan trọng đâu. Ngọc Ninh thích ngồi ở đâu thì cứ để con bé ngồi ở đó đi, tôi ngồi ở đây là được rồi.”

Bà ta nói xong, bực dọc ngồi xuống vị trí hạ.

Có vẻ là như đang nhượng bộ, nhưng thực tế là ánh mắt tràn đầy bất mãn đều đang trừng Cảnh Ngọc Ninh, ngay cả Hứa Thiên Hồng vẫn luôn có hảo cảm với Cảnh Ngọc Ninh cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Đã sớm nghe nói cô cả Cảnh này tùy ý kiêu căng, trước đó còn tưởng rằng chỉ là tin đồn, bây giờ xem ra ngược lại lại là thật.

Cho dù có như thế nào thì Dư Thanh Liên cũng là người lớn ở trong nhà, dù là mẹ kế, nhưng mà thái độ đối với cô cũng vô cùng tốt.

Vậy mà cô là không biết tốt xấu, đúng là lang tâm cẩu phế!

Nhưng mà trong lòng thì đang oán hận, đối diện với gương mặt lạnh lùng không dính khói lửa trần gian của Cảnh Ngọc Ninh, Hứa Thiên Hồng vẫn nhịn không được cảm xúc rục rịch ở trong lòng.

Haiz! Phách lối thì cứ phách lối đi!

Ông ta thích nhất là con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, so với bộ dạng ôn hòa mềm mại thì lại càng thú vị hơn, cảm giác thành công khi đã thuần hóa được lại càng cao hơn.

Nghĩ đến đây, ông ta liền cười nói: “Không muốn bởi vì tôi mà phải làm bà Cảnh chịu thiệt, không sao đâu, Ngọc Ninh không đồng ý ngồi cùng một chỗ với tôi, tôi ngồi ở dưới là được rồi, bà Cảnh vẫn nên ngồi trở lại đi.”

Dư Thanh Liên thấy thế, nhất thời có chút lúng túng, vừa xin lỗi lại xấu hổ cười cười với Hứa Thiên Hồng.

“Anh Hứa, thật sự xin lỗi, để cho anh phải chê cười rồi.”

“Không sao không sao đâu, cô Cảnh là một người tính tình thẳng thắn, tôi có thể nhìn ra được. Cô gái thẳng thắn bộc trực như vậy, tôi rất thích.”

“Anh thích là tốt rồi.”

Dư Thanh Liên dường như nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh lạnh mặt nghe bọn họ đang thảo luận về mình, giống như là đang thảo luận một sản phẩm, hoàn toàn không để ý đến ý kiến của mình.

Cô lạnh lùng cười, làm như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Tuyết lại vô sỉ đến nước này.

Đây coi là cái gì chứ?

Làm mai à?

Hay là bán cháu gái?

Xem ra là hiện tại cô đã nhìn ra rồi, đại khái không biết Vương Tuyết đã nghe được một vài tin tức từ chỗ nào, chắc có lẽ là cảm thấy mối quan hệ của cô với Lục Trình Niên không ổn định, cho nên đây là đang thay đổi biện pháp muốn tìm một chỗ dựa cho bà ta à?

Cô hơi cụp mắt xuống, nhớ đến cái gì đó, nở nụ cười.

Đúng lúc này, Vương Tuyết lại hỏi cô: “Cảnh Ngọc Ninh, dì nghe nói là lần này tổng giám đốc Lục trở về Kinh Đô không có mang theo con đi cùng?”

Cảnh Ngọc Ninh lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Vương Tuyết lại cười trên nỗi đau của người khác: “Dì đã nói rồi mà, hai người các con căn bản không phù hợp với nhau, cũng may là bây giờ con còn trẻ, kịp thời quay đầu là bờ, cũng không phải là không thể.”

Tiếp theo đó, Hứa Thiên Hồng cũng phụ họa theo.

“Đúng đúng đúng, bây giờ cô Cảnh còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, không biết là có bao nhiêu người thích em đâu, sao cứ phải trèo mãi một gốc cây vậy chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh thản nhiên nhìn ông ta một chút, lại nhìn Vương Tuyết

“Có phải là bà đã nghe nói cái gì hay không?”

Vương Tuyết đông cứng.

Một lúc sau, bà ta nhẹ giọng chế nhạo: “Cô cũng đã biết rồi, vậy thì tôi cũng không thừa nước đục thả câu với cô nữa, bản thân của tổng giám đốc Lục ở Kinh Đô đã có vợ sắp cưới rồi, lần này lại không dẫn cô trở về cùng, chắc cô cũng hiểu rất rõ yếu tố trong đó. Cảnh Ngọc Ninh, mặc dù là nhà họ Cảnh của chúng ta không tính là hào môn vọng tộc, nhưng mà ở Nam Thành vẫn coi như là còn có chút mặt mũi.

Cô muốn ở cùng một chỗ với ai thì tôi không xen vào, nhưng mà loại chuyện phá hoại gia đình của người khác, làm bại hoại danh tiếng gia đình, tôi tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Cho nên cô với Lục Trình Niên vẫn nên cắt đứt đi, ngoan ngoãn trở về nhà tìm một người khác mà gả, chúng tôi còn có thể thừa nhận cô là một thành viên của nhà họ Cảnh.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng chế giễu.

“Không phải là ở đây có một người phá hoại gia đình của người khác, làm sụp đổ gia đình của người khác à, bà không đi tính toán người ta đi, đến nói với tôi chuyện này để làm cái gì?”

“Cô.”

Vương Tuyết tức giận đến nghẹn họng, trong nháy mắt gương mặt của Vương Tuyết cũng đỏ bừng.

“Làm càn! Cảnh Ngọc Ninh, sao cô có thể nói chuyện như vậy?”

“Ăn ngay nói thật mà thôi, trước khi dạy dỗ người khác, đầu tiên mình phải áp dụng vào bản thân của mình, có đúng không?”

“Cô…”

Mắt thấy lại sắp ầm ỉ, Cảnh Diệp Nhã vội vàng hòa giải.

“Ba, chị, hai người đừng có gây gổ với nhau, ở đây còn có khách nè.”

Lúc này mọi người mới nhớ đến còn có người ngoài ở đây, chỉ có thể tức giận mà không thể nói cái gì.

Cảnh Diệp Nhã quay đầu lại nhìn Cảnh Ngọc Ninh, lộ ra một nụ cười thân mật.

“Chị à, em biết là trong lòng của chị vẫn luôn có mâu thuẫn đối với em và mẹ, chuyện này em cũng không có cách nào phủ nhận, cũng không yêu cầu sẽ nhận được sự tha thứ của chị. Nhưng mà những lời mà bà nội nói cũng là vì muốn tốt cho chị, chị có thể làm tổn thương em với mẹ, nhưng không thể cô phụ ý tốt của bà nội được.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com