Ngôn Tình

Chương 117 – Tôi đã bảo anh đi rồi mà

Chương 117 – Tôi đã bảo anh đi rồi mà

Chu Hạo khiếp sợ la lên:

“Mày không được làm bậy, việc do tao làm thì hãy đối phó với mình tao. Cô ấy không có liên quan trong chuyện này.”

“Mày có biết không? Để có thể gặp mày trong bộ dạng ngày hôm nay để trả thù mày thay cho em gái. Tao đã nhẫn nhục và chịu đựng làm việc dưới tay cô ta, nói cô ta ngu ngốc thì không ai tin nhưng sự thật là như vậy, cánh tay phải đắc lực là đối thủ của mình mà nhìn không ra, mày nói xem hạng phụ nữ như thế này có gì để mày yêu say đắm như thế?”

Lâm Gia Hào quay qua nhìn An Hạ, tay cần cây súng vỗ mấy cái lên mặt của cô.

“Lúc đầu tôi đã nhận ra cô rồi, chỉ là không ngờ cô lại ngây thơ tìm đến tôi đề nghị về làm cho công ty của cô mà thôi. Cô không nghĩ tại sao tôi đang làm ở một công ty lớn, lương cao ngất ngưỡng lại từ bỏ về làm cho công ty nhỏ bé mới thành lập của cô sao? Cô muốn đứng trên thương trường mà cách nhìn người của cô quá kém thì như thế nào?”

An Hạ cung tay lại thành nằm đấm, hận bản thân quá ngu muội nuôi rắn trong nhà. Hận bản thân không có mắt nhìn người, nhìn sao ra kẻ thù thành người giỏi có thể vì công ty mà cùng cô phấn đấu vươn lên.

Chu Hạo biết cô đang tự trách bản thân nên lên tiếng trêu cô cho cô vơi đi cơn buồn tủi mà bản thân đã gây ra. Anh khẽ cười trêu: “Em thấy không? Chỉ khi ở bên anh em mới không bị tính kế mà thôi.” An Hạ hoàn hồn lại tinh thần, cô nhếch môi nhìn anh một cách chế giễu.

“Anh đừng quên, anh từng dùng mẹ của mình để ép tôi ly hôn.”

Chu Hạo cứng miệng nói không nên lời, hóa ra cô biết tất cả chỉ là không nói với anh mà thôi.

Lâm Gia Hào thấy mình lại bị ngó lơ nên lấy cây súng thúc vào bụng An Hạ, cô đau đớn gập cơ thể lại hoàn toàn không thể đứng thẳng người được nữa. Chu Hạo nổi giận vùng dậy, tiến lên chơi tay đôi với gã, không muốn nhịn gã nữa thì thấy Lâm Gia Hạo đặt cây súng ở thái dương An Hạ.

Chu Hạo bất lực mím môi lui người về sau.

Anh cần phải bình tĩnh để câu thêm giờ, chỉ cần bọn người Hàn Thiên tìm đến đây kịp thì hai người họ sẽ được cứu.

“Tao nhắc lại lần nữa, mày tự bắn đôi chân của mày đi thì tạo sẽ tha cho cô ta.”

An Hạ tức giận quát lên:

“Mạng sống của tôi do tôi quyết định, không đến phiên anh nhúng tay xen vào.”

Chu Hào cúi người xuống nhặt lấy cây súng mình vừa ném sang một bên, mặt tươi cười nhìn cô. “Nhưng em là người anh yêu nhất.”

An Hạ càng nghe càng cảm thấy đau lòng, người trước mặt vốn dĩ là người mà cô cảm thấy hận nhất cả cuộc đời này, người mà cô từng nói sẽ không bao giờ muốn tha thứ cho anh. Người đã hại cuộc đời của cô không còn đường lui, người đã biến tình yêu hơn mười hai năm của cô rơi vào tuyệt vọng.

Chu Hạo của năm năm trước đâu rồi, cô muốn người đó đang đứng trước mặt cô chứ không phải người đang đứng trước mặt cô ngay lúc này. Chu Hạo mà cô quen biết không có yếu đuối như vậy, không có vì tình yêu mà bỏ đi mạng sống của mình như vậy.

An Hạ bất lực thốt lên: “Anh điên rồi.”

Chu Hạo vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô với ánh mắt yêu thương nhất. Người con gái này là người mà anh mắc nợ nhiều nhất, có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không thể trả hết nợ cho cô. Anh hại cô mất đi tình yêu của mình, mất đi sự trong trắng. Lặng lẽ sang nước ngoại cực khổ mang thai rồi sinh con nơi đất khách quê người. Dù anh có lấy cái mạng này của mình đổi lại sự tha thứ của cô cũng không đủ.

“Đúng, anh điên rồi, điên mới yêu em cuồng si đến thế. Không phải vì biết bản thân mắc nợ em mới yêu em, mà là anh đã yêu em từ lâu nhưng bản thân luôn chối bỏ, đến khi nhận ra thì em đã rời đi. Anh đã lục tung các nước trên Thế giới nhưng đổi lại là tin tức biệt tăm vô tích của em.”

“Anh điên như thế đó, nhưng anh không hối hận vì bản thân yêu em, anh biết yêu em là tự nguyện và cảm thấy xứng đáng.”

“Đoàng.”

Tiếng súng vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn nhà hoang khiến ai cũng giật mình hốt hoảng, Chu Hạo ra tay rất nhanh không kịp để ai chuẩn bị tâm lý.

An Hạ như người mất hồn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vết đạn bắn ngay chân của anh, máu đang ngày càng chảy ra nhiều hơn, nước mắt của cô cũng bất giác chảy theo. An Hạ có thể cảm nhận được cái đau đớn mà Chu Hạo đang phải chịu đựng, người cô như mất đi sức sống khụy chân xuống ngã ngồi trên sàn, ánh mắt vẫn thơ thẩn nhìn về phía ấy.

“Anh làm cái trò gì vậy? Chu Hạo ngày xưa đâu rồi?” An Hào gào khóc lên, cô vùng vẫy không chịu ngồi yên được nữa. Cô rất muốn mắng anh là đồ ngốc, lại đi nghe lời của tên khốn Lâm Gia Hào bắn vào chân của mình. Anh có biết nếu bắn lệch vào chỗ hiểm hoặc chữa trị không kịp sẽ dẫn đến tàn phế hay không?

Chu Hạo nhịn cơn đau của mình xuống, giọng nói có chút run rẩy:

“Bây giờ đối với anh mạng sống của em là quan trọng nhất, em quên Thiên Bảo rồi sao? Con của chúng ta đấy, nó đang rất nhớ mẹ, nó khóc rất nhiều đòi em ở nhà em nở nhìn con đau lòng khi thấy mẹ mình trong tình trạng bây giờ sao?”

Nghe anh nhắc cô mới chợt nhớ ra con trai cưng báo bối của mình, cô đã mất tích mấy ngày rồi nhất định cậu nhóc sẽ gào khóc đòi mẹ cho mà coi. Con trai yêu dấu đang đợi cô ở nhà thì sao cô có thể để bản thân gặp chuyện được.

“Nó là con trai của tôi, chỉ riêng mình tôi.”

“Được được, là con của em, anh chỉ cho tinh thôi.”

“Anh..”

Mặt An Hạ đỏ lên, giờ phút này còn có thể nói đùa được thật là.

“Đoàng.”

Lúc An Hạ còn đang cảm thấy ngượng ngùng thì nghe một tiếng súng nổ lên, viên đạn xẹt qua bên cạnh bắn vào Lâm Gia Hào, An Hạ nhìn thấy anh ta đang từ từ ngã khụy xuống đất rồi bất tỉnh.

Lúc này bên ngoài một đoàn người xông vào, cô nhìn kỹ thì thấy là Hàn Thiên, Di Nhã, Lãnh Thần và n Khánh vào. Cô nhìn thấy bọn họ liền nở một nụ cười thật tươi, cuối cùng cô và Chu Hạo cũng được cứu rồi.

Chu Hạo lại không như cô, anh ôm lấy bên chân bị thương của mình đi cà nhắc lại phía An Hạ ôm cô vào lòng.

“Em có sao không? Có thể đứng lên được không? Nếu có chỗ nào không ổn thì nói với anh.” An Hạ không nói tiếng nào, nước mắt thi nhau rơi khi thấy vết máu loang lỗ chảy dài từ chỗ anh đứng lúc nãy cho đến khi ngồi xuống cạnh cô. Cô không nhịn được lên tiếng trách móc.

“Tôi đã bảo anh đi rồi mà, ân oán của tôi với anh chưa có giải quyết xong nên anh không có quyền chết trước tôi.”

An Hạ cứ lải nhải mắng chửi anh hết cái này đến cái nọ, Chu Hạo không buồn hay nổi nóng mà còn vui vẻ ôm cô chặt hơn. Tuy cô nói như thế nhưng nước mắt cô lại rơi có nghĩa cô không còn ghét bỏ anh như xưa nữa, cô có chút lo lắng cho mình rồi.

Mọi người giải quyết xong đám đàn em của Lâm Gia Hào xong quay qua nhìn hai người ôm lấy nhau mà khó hiểu.

Không phải kẻ thù của nhau hay sao mà ôm thắm thiết thế? Đúng là từ cái chết về nó hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của nhau.

An Khánh nhìn hai người họ khẽ nở nụ cười, An Hạ thật sự động lòng với Chu Hạo rồi sao? Vì anh ta đã cứu cô nên cô đã tha thứ cho anh ta? Nếu đổi ngược lại người hôm nay cứu cô là cậu thì cô có chấp nhận ở bên cậu hay không?

Có lẽ là không, bởi vì cậu không phải ba của Thiên Báo, lại càng không phải người mạo hiểm đi đến cứu cô

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com