Ngôn Tình

Chương 117 – Giới thiệu bạn trai

Chương 117 – Giới thiệu bạn trai

Cô đã không hiểu chuyện, vậy thì cũng không thể trách được người làm bà nội như bà ta nhẫn tâm.

Suy nghĩ như vậy, Vương Tuyết trầm giọng nói: “Không nhìn thấy ở đây còn có người khác à đang ngồi đó à, không quen biết hay là làm sao, tại sao lại không chào người ta?”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu nhíu mày.

Chuyện kinh doanh của nhà họ Cảnh, cho đến bây giờ đều không có một chút quan hệ nào tới cô, cho nên cô đương nhiên cũng không biết mình có gì cần thiết phải chào hỏi với vị Hứa tổng này.

Nhưng mà nhìn thấy người đàn ông đối diện đang nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Cuối cùng cô vẫn là không làm mất mặt mũi của Vương Tuyết ở trước mặt của người ngoài, gọi một tiếng: “Hứa tổng.”

“Ôi, không cần phải khách khí như vậy đâu, tôi lớn hơn em mấy tuổi đâu chứ, cứ gọi tôi là anh Hứa hoặc là anh Thiên Hồng là được rồi.”

Cảnh Diệp Nhã cười vô cùng thân thiết, thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng.

Cảnh Ngọc Ninh nhịn không được mà liếc mắt trong lòng.

Lớn hơn có mấy tuổi?

Lớn hơn tới mười mấy tuổi lận đó, có biết không!

Nếu như mà cô nhớ không sai, Hứa Thiên Hồng này cũng đã sắp ba mươi bảy ba mươi tám tuổi rồi, đã sắp bốn mươi tuổi rồi.

Mấy năm gần đây mấy người đàn ông ăn mặc bảnh bao thì thật sự cho rằng mình mới có hai mươi mốt hai mươi hai tuổi hả.

Nhưng mà cô cũng không nói những lời này ra khỏi miệng, đương nhiên cũng không thật sự gọi là anh Hứa, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Vương Tuyết.

“Tối nay tôi còn có chuyện khác nữa, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi.”

Vương Tuyết trầm giọng nói: “Gấp cái gì chứ? Kêu cô trở về chính là để cho cô trở về ăn một bữa cơm, cơm cũng chưa dọn lên bàn mà đã đi vội vã như vậy, nói chuyện kiểu gì đó?”

Bà ta nói xong lại quay đầu cười làm lành nói với Hứa Thiên Hồng: “Hứa tổng, xin lỗi nha, từ nhỏ con bé này đã bị người trong nhà làm hư rồi, rất tùy hứng, cậu đừng lấy làm lạ.”

Hứa Thiên Hồng lập tức cười haha nói: “Không có gì không có gì đâu, tôi lại thích những người nhanh mồm nhanh miệng giống như cô Cảnh vậy đó.”

Cảnh Ngọc Ninh cau mày, có thể ngửi ra được chút khí tức không bình thường từ trong cuộc đối thoại của bọn họ.

Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo.

“Bà nội ơi, xe ở bên ngoài là của ai vậy ạ, hôm nay trong nhà có khách hả?”

Tiếng nói vừa dứt Cảnh Diệp Nhã kéo cánh tay của Mộ Ngạn Bân bước vào từ bên ngoài.

Cảnh Ngọc Ninh vừa nhìn thấy cô ta, ánh mắt lập tức lạnh lẽo.

Cảnh Diệp Nhã lại hết sức vui mừng.

“Chị ơi, chị về rồi à.”

Cô ta nói xong thì buông cánh tay của Mộ Ngạn Bân ra, vui mừng mà chạy tới.

Vừa mới chạy đến gần thì lại nhìn thấy Hứa Thiên Hồng đang ngồi ở trên ghế sofa.

“A, người này là ai vậy ạ?”

Vương Tuyết vừa mới nhìn thấy cô ta, nụ cười ở trên mặt liền không thu hồi lại được.

Nghe vậy thì mỉm cười giới thiệu nói: “Vị này chính là Hứa tổng đến từ Tẩn Thương, mấy năm gần đây giúp nhà họ Cảnh chúng ta không ít việc, con cứ gọi cậu ấy là anh Hứa là được rồi.”

Cảnh Diệp Nhã nghe vậy, liền ngoan ngoãn cười cười gọi một tiếng: “Anh Hứa.”

Hứa Thiên Hồng vội vàng cười nói: “Đã nghe thấy danh tiếng của cô hai Cảnh từ lâu rồi, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là xinh đẹp. Hân hạnh hân hạnh.”

Ông ta nói xong, đứng dậy bắt tay với Cảnh Diệp Nhã.

Lại nhìn về phía Mộ Ngạn Bân ở bên cạnh của Cảnh Diệp Nhã, hai mắt sáng lên.

“Chắc hẳn cậu này chính là con trai của nhà họ Mộ.”

Mộ Ngạn Bân thờ ơ gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

“Không ngờ ngày hôm nay còn có thể gặp được cậu ở đây, xem ra thật sự hân hạnh mà.”

Mộ Ngạn Bân vô thức không thích người đàn ông nói mấy lời lấy lòng, cả người bóng bẩy, nhưng lo lắng mặt mũi của nhà họ Cảnh, vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh Hứa khách khí rồi.”

Đúng lúc này, Dư Thanh Liên đi ra nói với mọi người bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, có thể vào trong phòng ăn dùng cơm.

Lúc này mọi người mới đứng dậy, lần lượt đi vào trong phòng ăn.

Cảnh Ngọc Ninh tự động rơi ở phía cuối cùng, thật sự không muốn ngồi cùng một chỗ với bất cứ người nào ở đây, nhưng mà cô lại không biết vô tình hay là cố ý, Hứa Thiên Hồng cũng cố ý thả chậm bước chân.

Ông ta mở to đôi mắt lặng lẽ đánh giá Cảnh Ngọc Ninh một chút, cảm thấy cô gái trước mắt cứ như là ngọn núi cao lạnh lùng, cả người đều tản ra một loại khí chất mát lạnh xuất trần.

Khí chất như vậy làm cho gương mặt vốn dĩ tinh xảo của cô tăng thêm một loại hương vị khác, làm cho người ta chỉ muốn xé toan gương mặt lạnh lùng đó đặt ở dưới thân hung hăng chà đạp.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Hứa Thiên Hồng không khỏi nóng bỏng hơn mấy phần.

Ông ta lấy lòng cười nói: “Cô Cảnh bình thường không ở nhà họ Cảnh à, một mình ở bên ngoài?”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn ra phía trước, ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho ông ta, chứ đừng nói là trả lời câu hỏi của ông ta.

Bây giờ xem như cô đã nhìn ra được một chút manh mối rồi, ánh mắt của Hứa Thiên Hồng này cứ nhìn chằm chằm vào cô đã không thích hợp. Với cả Vương Tuyết lại đột nhiên gọi cô trở về, tám chín phần mười là chuẩn bị hồng môn yến cho cô.

Chỉ là… không phải là bà ta vẫn luôn rất muốn lợi dụng mình trèo lên Lục Trình Niên sao?

Biết rõ cô có quan hệ với Lục Trình Niên, vậy mà lại giới thiệu cho cô người đàn ông khác, đầu óc bị nước vào rồi à?

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày, không biết là trong đầu của Vương Tuyết muốn làm cái gì.

Hứa Thiên Hồng thấy cô không chịu nói chuyện với mình, đáy mắt lướt qua một cảm xúc tàn khốc.

Chỉ là ông ta ngụy trang rất khá, một giây sau liền khôi phục lại bộ dạng ôn hòa lấy lòng đó.

“Cô Cảnh không cần phải đề phòng tôi đâu, chắc là em cũng đã nhìn ra được tâm tư của bà nội em rồi nhỉ. Tôi là một người đàn ông rất tôn trọng ý kiến của phụ nữ, nếu như em đã không đồng ý thì tôi cũng sẽ không ép buộc em. Hơn nữa cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, vậy còn có thể làm bạn bè mà, có đúng không?”

Cảnh Ngọc Ninh nghe vậy, cuối cùng mới liếc mắt nhìn ông ta một cái.

Khóe mắt của cô hơi cong lên, đáy mắt ngậm một vẻ đùa cợt mờ nhạt.

“Trong lòng của ông Hứa cũng đã biết rõ rồi, vậy thì dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nữa. Mà bữa ăn tối ngày hôm nay cũng chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường của mọi người, sau này ai cũng không cần phải cản trở ai, như thế nào?”

Mặc dù đã sớm nhìn ra người phụ nữ trước mắt không nhìn trúng mình, nhưng mà bỗng nhiên nghe thấy được lời nói của cô vẫn để trên mặt của Hứa Thiên Hồng hiện lên biểu cảm bối rối.

Ông ta cắn răng, mang theo nụ cười cứng ngắc mà nói: “Cô Cảnh thật sự không suy nghĩ một chút ư? Thật ra thì bà Cảnh đã có thể giới thiệu tôi cho em, đương nhiên đã có thể hiểu rõ tôi, tôi cảm thấy là chúng ta rất xứng đôi. Mặc dù là điều kiện của cô Cảnh không tệ, nhưng mấy năm nay phần lớn những gia đình giàu có chọn vợ đều là muốn nhìn vào bối cảnh.

Tuy là Hứa Thiên Hồng tôi kém hơn với những người kia, nhưng mà ở Nam Thành cũng coi như được người khác chào đón, cho dù là nhà họ hoa hay là nhà họ Mộ, có một vài chỗ cũng phải nể tình nhà của chúng tôi ba phần, chỉ sợ là còn phải cần chúng tôi giúp đỡ, em gả cho tôi cũng không tính là thiệt thòi.”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười.

“Cho nên ông cảm thấy tôi hẳn nên đồng ý ngay lập tức?”

“Cũng không thể nói là đồng ý ngay lập tức được, dù sao tôi cũng có thể hiểu được nỗi lo lắng của cô Cảnh, con gái cả mà. Lựa chọn một người đàn ông như thế nào là rất quan trọng, lo lắng nhiều là đúng.

Chỉ mong là cô Cảnh đừng có ngay cả nghĩ mà cũng không muốn nghĩ liền mở miệng từ chối ngay, dù sao thì mọi người đều biết quá khứ của tôi, mặc dù tôi đã từng có một người vợ, nhưng mà cô ấy cũng đã chết rồi, mà tôi và cô ấy cũng không có con.

Nhưng mà quá khứ của cô Cảnh chỉ sợ là không dễ dàng thoát khỏi như vậy đâu, hiện tại người biết ít, đối với danh dự của em cũng không tạo áp lực tổn thương to lớn gì, một khi có nhiều người biết rồi, cô Cảnh có biết sẽ có hậu quả gì không?”

Ông ta dừng lại một chút, sâu xa nhìn cô một hồi, lại bổ sung thêm: “Cô Cảnh, cho dù ai cũng có thể nhìn ra chúng ta mới là phù hợp với nhau, có một số người không thuộc về em, nên buông tay thì vẫn nên buông tay đi.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Đời này cô đã thấy nhiều người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc dày mà vô sỉ như vậy.

Đẹp đôi?

Đẹp cái mẹ nhà ông!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com