Ngôn Tình

Chương 1161 – ÔNG CỤ TRƯƠNG

Chương 1161 – ÔNG CỤ TRƯƠNG

Trương San San nghe thấy lời nói của viện trưởng Trần, lập tức ngơ ngẩn cả người, dù sao thì giọng điệu lúc nãy của viện trưởng Trần cũng vô cùng cung kính, chỉ là thằng nhóc này, cậu ta xứng à?

Mà ông cụ Trương cũng sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: “Vị này là ai vậy?”

“Viện trưởng Trần, ông không cần phải giới thiệu với tôi đâu”

Giọng điệu của Lâm Thanh Diện bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, tiếp tục mở miệng nói: “Tôi với bọn họ không có gì cần nói với nhau hết”

Nói xong lời này, Lâm Thanh Diện trực tiếp quay người đi ra khỏi cửa.

“Cái tên này thật sự quá phách lối rồi, cho dù là anh có quen biết với viện trưởng Trần, anh cũng không có tư cách lên mặt ra oai ở trước mặt của ông nội tôi như thế”

Trong nháy mắt trên mặt của Trương San San tràn đầy lửa giận.

“Đứng lại! Mặc kệ viện trưởng Trần có nói với anh hay không, cỏ tinh khiết của anh nhất định phải bán cho chúng tôi, nếu không thì xem như anh gặp đại nạn lâm đầu”

Trương San San lập tức gào lên.

“Ha ha, đại nạn lâm đầu à, cô nói cho tôi nghe thử xem một lát nữa tôi bị đại nạn lâm đầu như thế nào?”

Lâm Thanh Diện bước xoay người lại, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường nhìn Trương San San “Cậu Lâm, ông cụ Trương, có phải là hai người có hiểu lầm gì đó không? Mong hai người ngồi xuống trước đi đã”

Viện trưởng Trần nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể cảm thấy xấu hổ, đành phải lên tiếng giảng hòa.

“Ông cụ Trương, cậu Lâm này là, cậu ta là.. “

Lúc này ông cụ Trương mới nhớ ra rõ ràng lúc nấy là do mình đã nghĩ nhiều rồi.

Đúng là mình căn bản cũng không nói cho viện trưởng Trần biết rốt cuộc người này là ai, cũng chưa từng nói dóc dược liệu đó là cái gì.

Viện trưởng Trần chỉ nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài một hồi, làm sao có thể đúng lúc tìm được người mà ông ta muốn tìm.

Hay là ông ta tự loạn trận cước, không ngờ đến ông ta tuổi đã cao lại còn phạm sai lầm như thế này.

“Thật là xằng bậy, San San, sao cháu lại nói chuyện như vậy được chứ, bạn của viện trưởng Trần chính là bạn của nhà họ Trương chúng ta, cháu nhanh chóng nói xin lỗi đi”

Trương San San vừa nghe thấy lời nói này của ông cụ Trương, mặc dù là mặt mũi tràn đây không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế sofa.

Ông cụ Trương đã tính toán xong xuôi rồi, ông ta muốn dùng địa vị gia tộc của mình để ép buộc Lâm Thanh Diện, trước đó ông ta vẫn luôn không nói thế lực của gia tộc mình.

Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì rất nhiều người xung quanh đang chú ý, hơn nữa ở độ tuổi của ông ta vẫn rất hiểu như thế nào là khiêm tốn, điều thứ hai, căn bản nó cũng không quan trọng.

Mặc dù biết ánh mắt của Lâm Thanh Diện thật sự không kém, nhưng mà chưa chắc là xuất thân trong gia đình hào môn, chỉ cần ông ta có thể dùng nhiều tiền thì thằng nhóc này tuyệt đối có thể thấy tiền sáng mắt, chắp tay tặng cỏ tinh khiết cho ông ta.

Nhưng mà hiện tại xem ra thằng nhóc trước mắt lại có quan hệ tốt với viện trưởng Trần, như vậy tất nhiên đối với gia tộc của bọn họ cũng có chỗ hiểu rõ, chắc là tên tuổi gia tộc của bọn họ cũng có thể hù dọa thằng nhóc này rồi.

Để thằng nhóc này ngoan ngoãn giao đồ vật ra cho mình, thậm chí còn có thể không tốn một đồng tiền nào liền có thể để cho cậu ta đưa mình.

Lâm Thanh Diện xoay người lại, ông cụ Trương nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện đã bị mình dọa sợ, nhưng mà trong nháy mắt nghe thấy Lâm Thanh Diện nói với sắc mặt khinh thường.

“Ép mua ép bán, viện trưởng Trần, đây chẳng lẽ là chuyện mà ông muốn làm à?”

Thẳng cho đến lúc này Trần Sở Thiên rốt cuộc mới biết rõ đây là có chuyện gì, trong lòng của ông ta lập tức cảm thấy khó để nói như thế nào, hóa ra dược liệu mà ông cụ Trương nhờ ông ta hỗ trợ tìm kiếm thế mà lại năm ở trong tay của Lâm Thanh Diện, xem ra là ông ta không thể giúp gì trong chuyện này được rồi.

“Không phải đâu cậu Lâm, cậu hiểu lầm tôi rồi”

Trần Sở Thiên lập tức lên tiếng nói.

Trần Sở Thiên nói tất cả những chuyện ở đây cho Lâm Thanh Diện nghe một lần, mà sau khi nghe thấy đoạn hội thoại này, rốt cuộc sắc mặt của Lâm Thanh Diện mới có hơi hòa hoãn một chút.

Anh còn cho rằng Trần Sở Thiên âm thầm giúp đỡ hai người trước mắt ép mình phải đi vào khuôn khổ.

Nếu như mà người có được dược liệu này không phải là mình, mà chẳng qua chỉ là một người bình thường, sợ rằng sẽ khuất phục dưới sự chuyên quyền của viện trưởng Trần và bọn người nhà họ Trương, chắp tay nhường dược liệu cho bọn họ.

Nhưng mà một màn này ở trong mắt của Trương San San lại không đơn giản như vậy, địa vị của Trần Sở Thiên đặt ở đó, thế mà lại nói chuyện cung kính với cái thằng nhóc này như thế.

Chẳng lẽ là mình đã bị hoa mắt rồi, nhưng mà lời tiếp theo Lâm Thanh Diện nói ra càng làm cho cô ta phải mở to hai mắt mà nhìn.

“Ông cụ Trương, tha thứ cho tôi nói thẳng, tôi tuyệt đối không thể cho ông gốc cỏ tinh khiết này được”

Giọng điệu của Lâm Thanh Diện dễ nghe hơn lúc đầu rất là nhiều, dù sao thì bọn họ đều là người hành y, việc mà bọn họ làm đều là cứu chữa cho những người bị thương, hơn nữa lúc đầu cũng không có thâm cừu đại hận gì lớn cho lắm, chỉ có điều là từ đầu đến cuối anh không thèm nghe Trương San San một cái nào.

“Gốc cỏ tinh khiết này đã bị cậu Lâm nhanh chân mua trước rồi chúng tôi thật sự không có lý do gì để đoạt lại nó thưa ông.

cụ Trương”

Trần Sở Thiên vội vàng lên tiếng nói.

Mà ông cụ Trương nghe thấy Trần Sở Thiên đều đã nói như vậy rồi, ông ta lập tức chau mày lại, dù sao thì bọn họ với Trần Sở Thiên đã quen biết nhiều năm, viện trưởng Trần không có lý nào vào thời điểm này không giúp mình nói chuyện.

Ông ta quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, phát hiện Lâm Thanh Diện cũng đang nhìn mình, đột nhiên ông ta phát hiện chàng trai trước mắt dường như giống với một người bạn cũ ông ta đã quen trước đó.

“Nhưng mà mặc dù là gốc cỏ tinh khiết này quý giá, nhưng dù sao cũng không có ai nói là trên đời này chỉ có một gốc duy nhất”

Trần Sở Thiên lại nói một lần nữa, trong lúc nhất thời liền đánh gãy suy nghĩ của ông cụ Trương.

“Viện trưởng Trần, chẳng lẽ ý của ông là?”

Trương San San lập tức hứng thú mở miệng hỏi.

“Ngay từ đầu cháu cũng không nói với chú là hai người muốn cỏ tinh khiết, không phải chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, chả lẽ chú không thể trực tiếp tặng cho hai người một gốc cỏ tinh khiết, chú đang giữ cũng được nữa”

Cái này thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên lại đưa tới cửa.

Trương San San nghe thấy lời nói này, trong nháy mắt lại trở nên vô cùng kích động, căn bản cũng không thèm để ý đến Lâm Thanh Diện, ôm lấy viện trưởng Trần, cuối cùng lại dùng giọng điệu nhõng nhẽo nói.

“Vậy thì thật sự cảm ơn chú lắm, viện trưởng Trần”

Dù sao thì Trần Sở Thiên cũng đã có tuổi rồi, lúc này lại bị Trương San San đột ngột ôm một cái, hơn nữa còn ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng một mảnh.

Nhưng mà lúc này thoại của Trần Sở Thiên lại vang lên một lần nữa, ông ta lập tức đẩy Trương San San ra, bước lên nhận điện thoại. Nói vài câu, rồi sau đó nói với Lâm Thanh Diện và ông cụ Trương.

“Hội giao lưu lập tức chính thức bắt đầu rồi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com