Ngôn Tình

Chương 116 – Em không cần anh nhưng anh cần em

Chương 116 – Em không cần anh nhưng anh cần em

Lâm Gia Hào sau khi đã đứng trước mặt anh, anh ta nắm lấy cổ áo Chu Hạo. Anh lập tức nhíu mày, không vui lên tiếng.

“Có gì thì nói, đừng đụng vào trang phục của tao. Tay mày thật bẩn, đồ của tao sẽ bị dơ.”

“Mày giỏi lắm.”

Nói xong anh ta hất tay một cái, thanh niên đang ở gần An Hạ nhất đá thật mạnh vào bụng An Hạ, cô khẽ hừ một tiếng không kêu la gì.

Chu Hạo định tiến lên ngăn lại thì bị Lâm Gia Hào ngăn đe dọa.

“Mày tiến thêm mấy bước tao đánh cô ta mấy cái, mày có ngon thì cứ làm.”

Mắt Chu Hạo và An Hạ chạm vào nhau, hai người cứ nhìn như thế không nói câu nào. Trong mắt Chu Hạo hiện lên rõ bao nhiêu tia chua xót, còn với An Hạ thì đầy sự khó hiểu.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi đó là, Chu Hạo đến đây cứu cô vì lí do gì?

Lâm Gia Hào dùng tay kéo cái cổ áo Chu Hạo một cái bắt anh gần mình hơn, miệng nghiến răng nói từng chữ.

“Tại sao lúc trước mày không có cảm giác đau lòng như thế này với em tao? Mày đã tàn nhẫn không xem em tao ra gì mà chỉ biết hành hạ con bé, mày so với tao còn hơn gấp mấy lần đấy Chu Hạo.”

Chu Hạo càng nghe càng khó hiểu, hắn ta đang nói chuyện gì? Chuyện này có liên quan đến mình sao? Nếu liên quan đến mình thì cần chi hành hạ An Hạ ra nông nỗi như thế này?

“Mày rốt cuộc là ai? Em gái mày là ai tao không biết, mày đừng có nói hàm hồ.”

Lâm Gia Hào buông tay ra, quay mặt đi lắc lắc cái đầu cười thật tươi. Xong miệng nhanh chóng thu lại, ánh mắt hiện lên tia hận thù nồng đậm, nhanh như thoắt xoay người lại cung nắm đấm thụt vào bụng Chu Hạo thật mạnh.

Chu Hạo không kịp phòng bị cũng như không nghĩ đến Lâm Gia Hào sẽ chơi chiêu này mà thân thể không đứng vững được lùi mấy bước về sau. Tay ôm lấy bụng, cố gắng khống chế cơn đau đớn của mình đứng thẳng người thản nhiên hỏi:

“Mày không trả lời được nên muốn đánh người sao?”

An Hạ khẽ cựa quậy thân thể, cô càng xem càng không nhịn được. Chu Hạo sao phải nhẫn nhịn như thể chứ, anh có thể ra tay đánh trả kia mà. Cô không cần anh làm vậy vì cô, đơn giản hai người là kẻ thù không có quan hệ mật thiết gì với nhau.

Lâm Gia Hào đưa tay ra định giơ lên đấm vào mặt Chu Hạo nhưng bị anh nhanh hơn tránh né.

“Tao không phải đến đây để làm pho tượng cho mày đánh, muốn gì cứ nói thẳng vào chủ đề. Lôi kéo mất thời gian, người như mày không hiểu được dân làm ăn bọn tao quý thời gian như thế nào đâu.”

“Bây giờ mày có thể mạnh miệng như vậy nhưng lát nữa tao sẽ cho mày phải khóc lóc cầu xin tao buông tha cho cái mạng nhỏ bé của cô ta, mày nên nhớ mạng của cô ta đang nằm trong tay tao.”

Lâm Gia Hào đi về phía An Hạ lôi cô đứng dậy, An Hạ cắn chặt môi kìm lại cơn đau đớn từ vết thương truyền đến, thấy chân mày cô nhăn lại khiến đáy lòng Chu Hạo đứng ngồi không yên, giờ phút này anh chỉ muốn tiến lên ôm lấy cô vào lòng an ủi mà thôi. Em nhất định phải cố thêm một chút nữa, anh sẽ đưa em về gặp con chúng ta.

Ánh mắt đỏ ngầu của Lâm Gia Hào nhìn thẳng vào mắt Chu Hạo.

“Mày còn nhớ năm năm trước mày đã làm chuyện tày trời gì không? Nếu không nhớ hay không muốn nói thì tao sẽ nói cho mày nghe và đặc biệt cho cô vợ cũ của mày nghe chuyện tán tận lương tâm mà mày đã làm như thế nào.”

Chu Hạo vẫn im lặng chờ anh ta nói tiếp, anh có chút nghi ngờ về thân phận của người đàn ông trước mặt.

Tên của anh ta cũng rất quên đối với anh.

“Năm năm trước, mày đã cho người đánh đập một cô gái đến mức sống dở chết dở, chưa dừng lại ở đó mày còn cho người bắn vào hai chân của cô ấy. Khiến cho cô ấy mất đi đôi chân vĩnh viễn. Sau đó cô gái đó được cứu nhưng bản thân không còn đi đứng bình thường mà trở nên điên điên, dại dại.”

“Lúc nào cô gái ấy cũng nói với anh trai của mình rằng: ” Anh hai ơi em muốn chết.”, mày thử hỏi người anh đó có chua xót cho cô gái đó không?”

“Còn người gây ra lại có thể sống nhởn nhơ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Chu Hạo dường như đã đoán ra được gì, anh cũng đã nhớ ra được vì sao anh lại cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Hóa ra lúc quen nhau, Lâm Uyển Nhi đã từng nói mình có một người anh trai tên là Lâm Gia Hào nhưng anh ấy sống ở nước ngoài không thường về đây.

“Hóa ra anh là anh trai của cô ta.”

“Rốt cuộc mày đã nhớ.”

“Tôi chưa từng nói bản thân quên.”

“Mày..”

Lâm Gia Hào nắm tóc An Hạ kéo ra sau, đưa đôi mắt nhìn Chu Hạo thách thức. Chu Hạo không bình tĩnh được nữa mà vội lên tiếng.

“Người làm là tao, mày có gì cứ nhắm vào tao đừng đụng đến cô ấy.”

“Mày cũng có ngày biết sợ và đau lòng rồi sao? Tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác người mình thương chịu đau đớn là như thế nào. Nhưng trước tiên mày hãy tự trói tay mày lại, nếu không cô ta chịu đau hơn thì tao không biết được.”

Một tên đàn em bước ra cầm lấy tay Chu Hạo trói lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Gia Hào cầm cây súng chĩa vào nguyệt thái dương của An Hạ từ lúc nào. Chu Hạo nghiến răng rất muốn mắng người nhưng lại không thể, sợ kích động hắn ta mà làm tổn thương cô.

Tên đàn em khác đi đến đưa súng cho Chu Hạo, Chu Hạo khó hiểu nhìn lên Lâm Gia Hào đợi anh ta nói tiếp.

“Mày muốn cứu cô ta thì hãy tự bắn vào chân của mày đi, hãy làm theo cách mà mày đối xử với em của tao vậy.”

An Hạ vùng vẫy lên khi thấy Chu Hạo thật sự hướng súng về phía chân của mình, cô lắc đầu lia lại, mắt đỏ ửng lên quát:

“Tôi không biết cô gái kia là ai và anh đã làm gì cô gái ấy. Nhưng hiện tại tôi muốn anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Càng nhìn thấy anh tôi càng ghê tởm hơn mà thôi. Anh mau đi đi.” “Con khốn mày câm lại, mày nói mày không biết em tao vậy mày biết Lâm Uyển Nhi không? Chính là nó đấy, nó là em gái của tao và là người bị Chu Hạo phế đi đôi chân đấy.”

Lâm Gia Hào gầm vào mặt cô khiến cô bất động đứng yên tại chỗ, mắt trợn lớn như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Không phải người Chu Hạo yêu nhất là Lâm Uyển Nhi hay sao? Tại sao anh lại đối xử với cô ta như vậy? Đây là cách yêu mà anh ta làm đối với người mình yêu sao?

Hơi thở An Hạ bắt đầu rối loạn, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Chu Hạo ý muốn hỏi anh điều này là thật sao.

Chu Hạo không né tránh mà còn thản nhiên nói:

“Em không cần anh nhưng anh cần em.” An Hạ biết anh không muốn cho cô biết chuyện năm đó nên nói giọng lãng tránh.

“Anh nói lời này thấy có nực cười không? Đừng quên năm đó anh làm gì tôi.”

“Anh xin lỗi, anh biết anh sai và em không bao giờ chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng anh có thể dùng cách này để trả lại những gì mình đã nợ em.”

Lâm Gia Hào vỗ tay tán thưởng, đầu gật gật vui cười, xong đẩy An Hạ qua cho đàn em, bản thân đi xuống vỗ lên vai anh mấy cái rồi lần nữa đấm vào bụng anh. “Mày yêu cô ta như thế sao còn tỏ ra yêu em gái tao?

Hại con bé đến nông nỗi này?”

Chu Hạo phun ra một ngụm máu, miệng cười khinh bỉ.

“Cô ta đáng bị vậy, với những gì cô ta làm, tôi trừng phạt như vậy là còn nhẹ tay.” Lâm Gia Hào nóng giận đi lại phía An Hạ chĩa súng vào bụng cô

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com