Ngôn Tình

Chương 114 – Thiên Bảo đòi mẹ

Chương 114 – Thiên Bảo đòi mẹ

Cuộc điện thoại đã kết thúc từ rất lâu nhưng Chu Hạo vẫn để trên tai nghe chưa lấy xuống, hắn ta không hề nói tung tích của An Hạ cho anh, mà chỉ nói gọi cho anh xem người anh yêu thương chịu đau khổ như thế nào.

Di Nhã đã khôi phục lại tinh thần cô ấy đi lại lay người Chu Hạo, khó khăn thốt nên lời.

“Anh tìm cách cứu An Hạ đi, lúc nãy tôi thấy cậu ấy ho ra máu, tôi sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện.”

Nhờ Di Nhã lây người anh, lúc này anh mới hoàn hồn lại, mặt tối đen, ánh mắt dữ tợn nhìn về trước, miệng nghiến răng.

“Tôi sẽ tìm ra được cô ấy, dù cho cô không cầu xin tôi, tôi cũng sẽ làm. Vì cô ấy là vợ và mẹ của con tôi.” Nói xong Chu Hạo bỏ lại Di Nhã đứng đó vội vã chạy ra xe lái đi, nếu anh còn chậm trễ sợ là An Hạ còn chịu tổn thương nhiều. Anh gặp được kẻ đó rồi anh sẽ không tha cho cái mạng quèn đó của nó đâu.

Trong thâm tâm Chu Hạo gào thét muốn ở trước mặt cô, bên cạnh cô ngay lúc này nhưng không thể nào được. Dừng xe tại đèn đỏ, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

“Cậu điều động người đi tìm An Hạ cho tôi?” Tiểu A nghe ra được giọng Tổng giám đốc có gì đó không đúng nên hỏi gấp:

“Thiếu phu nhân xảy ra chuyện hay sao vậy sếp?”

“Cô ấy đang gặp nguy hiểm, tôi cho cậu nửa tiếng phải tìm cho ra bằng được nơi ở của thiếu phu nhân.” “Vâng, tôi biết rồi.”

Căn dặn Tiểu A xong anh lại bấm một dãy số khác rồi ấn nút gọi đi.

“Mày và Lãnh Thần triệu tập anh em lại, cùng tao đi tìm An Hạ.”

Mày Hàn Thiên chợt nhăn lại lo lắng, khi không Chu Hạo lại tức giận muốn tìm An Hạ để làm gì? Nó định xử lý em ấy vì dám cướp mất Chu Thị sao?

“Mày…mày tìm em ấy làm gì?”

“An Hạ đang gặp nguy hiểm, mày tốt nhất nên cùng tao tìm ra tung tích của cô ấy sớm, nếu không tao sẽ không tha cho mày.”

Hàn Thiên khiếp sợ khi nghe được những lời mà Chu Hạo vừa nói, cái gì mà An Hạ đang gặp nguy hiểm? Không phải em ấy đang sống yên ổn sao? Không có Chu Hạo thì còn có ai dám ra tay với cô?

Suy nghĩ một lát cuối cùng cậu điện cho Di Nhã, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nhưng không còn lời nói khó chịu thường ngày mà là nghẹn ngào như đang khóc, cậu hốt hoảng kêu lên.

“Em sao vậy? Ai làm em buồn, mau nói cho anh. Ngoan, em đừng có khóc nữa nói chuyện với anh đi.”

Di Nhã nức nở, hít mũi mấy cái rồi mới nhỏ giọng nói:

“An Hạ bị ai đó bắt đi mất rồi, vừa rồi người đó còn gọi điện cho Chu Hạo cho anh ta nhìn đoạn video An Hạ bị nguyên đám người đánh đập dã man nữa.” Hàn Thiên vẫn chưa tin lắm hỏi lần nữa. “Em chắc chắn người đó là An Hạ sao?”

“Chắc chắn, Chu Hạo còn không kìm được cảm xúc của mình mà rống to lên nữa mà.”

“Được được, bây giờ em gọi cho n Khánh báo cho cậu ta rồi chúng ta lên kế hoạch giải cứu cho An Hạ. Em không được khóc nữa, khóc sẽ sưng mắt lên. An Hạ sẽ an toàn về bên cạnh em và Thiên Bảo.”

Tắt máy xong Hàn Thiên gọi liền cho Lãnh Thần, Lãnh Thần khi nghe xong cũng giật mình không dám tin, nhưng thấy bạn mình gấp gáp như vậy không muốn tin cũng không được. Tối đó Lãnh Thần nói với Thiên Băng có việc đột xuất ở nước ngoài nên cần anh bay đi gấp, Thiên Băng không nghi ngờ gì mà đồng ý. Sở dĩ cậu muốn giấu cô ấy vì sợ cô ấy kích động ảnh hưởng đến sức khỏe, đối với cậu cô ấy là tất cả, những chuyện không hay như thế này cứ để cậu giải quyết.

[…]

Đợi mãi, đợi mãi Thiên Bảo vẫn không thấy mẹ về, cậu bé bắt đầu sợ hãi mà khóc lớn lên. Mọi người trong nhà xúm nhau dỗ dành nhóc nhưng chẳng được, nhóc cứ nhất quyết muốn mẹ, nhưng hiện tại cô ở chỗ nào mọi người còn chưa biết thì sao có thể đứng trước mặt nhóc đây?

Di Nhã cố gắng dồn nén cảm xúc đau đớn và lo sợ của mình xuống đi lại nhẹ nhàng an ủi cậu.

“Thiên Báo ngoan, mẹ nuôi vừa nhận được tin nhắn của trợ lý của mẹ con, chị ấy nói do đối tác có chuyện gấp bàn bạc với mẹ nên mẹ mới chạy vội qua đó. Mà con cũng biết lên máy bay là không gọi điện được mà, con ở nhà ngoan ngoãn vâng lời khi nào mẹ qua tới bên đó thì gọi cho con có được không?”

Thiên Bảo thôi khóc, đưa cặp mắt to tròn đầy lệ bên trong lên tiếng hỏi:

“Mẹ nuôi nói có thật không?”

Cô ấy ôm Thiên Bảo vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu.

“Mẹ nuôi có bao giờ nói dối con chưa?”

“Dạ chưa.”

“Vậy thì đúng rồi, bây giờ con ngoan ngủ giỏi rồi khi nào mẹ con đến mẹ nuôi kêu mẹ điện về cho con có được không?”

“Dạ được.”

Di Nhã đưa tay để trên ngực bé vỗ nhè nhẹ, một lúc sau Thiên Bảo cũng không nhịn được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Di Nhã cúi đầu xuống khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng, thơm tho của nhóc thì thầm:

“Mẹ nuôi xin lỗi con, lần này mẹ nuôi lỡ nói dối với con rồi, con đừng trách mẹ nuôi nha.”

[…]

An Khánh sau khi biết chuyện liền chạy thật nhanh đến, mặt cậu nhăn nhó vì lo lắng cho cô. Nhưng không vì thế mà quên đi sự hiện diện của Thiên Bảo, cậu biết nhóc sẽ đau lòng và lo sợ khi biết được mẹ bị người xấu bắt đi.

An Khánh đợi đến khi Thiên Bảo ngủ mới ra dấu kêu

Di Nhã đi ra vườn nói chuyện.

“Chuyện này xảy ra từ lúc nào?”

“Lúc chiều, người bắt cóc gọi cho Chu Hạo nên tôi mới biết.”

Mày An Khánh nhắn lại thành một hình dạng hết sức khó coi, cậu vẫn không hiểu ý tứ của đối phương là gì khi gọi cho Chu Hạo mà không gọi cho cậu, không phải trong giới làm ăn nhắc đến An Hạ sẽ có quan hệ với cậu ngay sao?

Cuộc hôn nhân của Chu Hạo và An Hạ cũng ít người biết thì chắc chắn người này đã từng tiếp xúc qua lại với bọn họ.

An Khánh hẹn Chu Hạo ra nói chuyện, cậu muốn xem anh phản ứng và xử lý như thế nào về chuyện của cô. Chu Hạo biết cậu tìm mình để làm gì nhưng bây giờ tính mạng của An Hạ quan trọng hơn nên anh không cho phép bản thân được lơ là làm mất thời gian. “Cậu tìm tôi là vì chuyện của An Hạ?”

Không chậm trễ, khi anh ngồi vào bàn đã trực tiếp nói vào chủ đề. n Khánh khá ngạc nhiên khi thấy Chu Hạo lại thẳng thắn như thế, cậu đan tay lại để trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt hẳn đi.

“Tôi muốn biết anh làm gì để cứu cô ấy?”

“Làm gì thì có liên quan đến anh?” “Tôi là người đã giúp đỡ An Hạ suốt thời gian qua vậy có xứng đáng để biết không?” Chu Hạo mím môi, đầu hơi quay qua chỗ khác. Nói anh không ghen là sai, ai lại không cảm thấy khó chịu khi người mình thương được người đàn ông khác chăm sóc.

“Trước mắt tôi muốn đợi xem bên kia định làm gì, tôi chắc chắn hắn sẽ điện lại. Không ai rảnh rỗi điện cho tôi chỉ để tôi nhìn cảnh đó. Nhưng không phải vì thế tôi ngó lơ chuyện của An Hạ, mà tôi phái người đi tìm kiếm tung tích của cô ấy, tôi không tin tôi sẽ để mất cô ấy một lần nữa.

Tin tức An Hạ mất tích nhanh chóng truyền ra ngoài, mọi người trong công ty đều nháo nhào lên khi hay tin sếp của mình bị bắt cóc. Ai cũng lo lắng và sợ hãi. Sau khi bàn bạc chuyện giải cứu cô cùng với Chu Hạo, n Khánh giờ đây có nhiệm vụ đánh sập mấy trang báo nói bậy và đứng ra giải thích lí do cô vắng mặt để mọi người không nghi ngờ.

Với năng lực làm việc của cậu thì Chu Hạo chưa bao giờ thất vọng và cảm thấy rất yên tâm khi giao việc này cho cậu giải quyết, vì cô mà chiến đấu đôi khi cũng là một cáo hay

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com