Ngôn Tình

Chương 1133 – BIẾT LÀ MỘT LOẠI TỘI LỖI

Chương 1133 – BIẾT LÀ MỘT LOẠI TỘI LỖI

“Thế… Thế là không sao rồi à? Trông có vẻ như: đã chữa khỏi rồi”

“Giỏi quá đi, căn bệnh mà thân y Phương bó tay, không ngờ lại được cậu ta trị khỏi, lẽ nào cậu ta mới là thân y thật sự?”

rời ạ, ban nãy tôi còn muốn dạy đỗ thăng nhóc ấy một chặp, may mà nhịn được, chứ băng không nếu vì tôi mà làm ảnh hưởng đến việc chữa trị thì tôi đã rước ¡y họa lớn vào thân rồi”

“Xem ra chúng ta đều đã hiểu lầm cậu ấy, thảo nào cậu ấy bảo thần y Phương không chữa hết bệnh được, hóa ra y thuật của cậu ấy cao hơn thần y Phương”

Tất cả mọi người trong nhà họ Lưu đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ ngạc nhiên, sự kính phục dân đần hiện lên trong mät.

Lưu Thanh Sơn cũng híp mat lại, rõ ràng không ngờ bạn của Lưu Ly lại giỏi như thế, một vài suy nghĩ cũng nảy sinh trong lòng bọn họ.

Lưu Văn Hùng lại nhìn Lâm Thanh Diện với về oán hận, chỉ mong có thể xông lên bóp chết mẹ của Lưu Ly.

Ban nãy anh ta còn nghĩ xem nếu như khiến cho mẹ của Lưu Ly chết đi trong quá trình chữa trị, thế thì anh ta cũng có lý do để ra tay, báo lại món thù ngày hôm qua Kết quả không ngờ rắng cái tên này lại chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly, lân này không những anh ta không có lý do đối phó với Lâm Thanh Diện, không chừng nhà họ Lưu còn cảm kích Lâm Thanh Diện nữa “Không biết thăng này đụng phải vận may cứt chó gì thế, thế mà cũng có thể chữa khỏi bệnh, tức chết đi được” Lưu Văn Hùng lẩm bẩm Phương Tri Lễ và học sinh của mình cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ ngạc nhiên, có lẽ trong số tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ có một mình Phương Tri Lê biết Lâm Thanh giỏi đến mức nào khi chữa hết căn bệnh này.

Bây giờ thái độ Phương Tri Lê dành cho Lâm Thanh Diện đã thay đổi nhiêu, mặc dù khi nãy Lâm Thanh Diện khiến cho ông ta lúng túng, làm ông ta mất mặt trước đám đông, thế nhưng dù gì ông ta cũng là y sĩ, trong lòng vần thấy kính phục trước y sĩ giỏi hơn mình Hơn nữa bây giờ ông ta rất muốn biết rốt cuộc Lâm Thanh Diện chưa được căn bệnh không rõ nguyên nhân này.

Bởi thế đã bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để xin lỗi Lâm Thanh Diện rồi Sau khi rút hết sức lực trong cơ thể của mình về, anh nhìn thoáng qua mẹ Lưu Ly, mẹ Lưu Ly châm chậm mở mắt, gương mặt có vẻ rất mờ mịt.

Trong ấn tượng của bà ấy, bà ấy đã chết rồi, nhưng không biết vì sao vừa đi đến Quý Môn Quan đã bị kéo ngược trở về.

Người đầu tiên bà ấy nhìn thấy sau khi mở mät ra chính là Lâm Thanh Diện, bà ấy nói: “Cậu là người đã chữa hết bệnh cho tôi sao?”

Lâm Thanh Diện mỉm cười gật đầu: “Cháu là bạn của Lưu Ly, cô ấy nhờ cháu chữa bệnh cho bác đấy ạ”

Gương mặt mẹ của Lưu Ly thoáng có vẻ kích động, thế nhưng bà ấy cũng biết mình bị nhiêm bệnh vì Lưu Ly, có điều bà ấy không hề trách cứ gì cô ấy.

Sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói Lưu Ly nhờ anh đến chữa bệnh cho mình, trong lòng mẹ của Lưu Ly cũng biết tình cảm con gái dành cho mình.

Bà ấy lập tức muốn ngôi dậy cảm ơn Lâm Thanh Diện, nhưng vì cơ thể quá yếu ớt, bởi thế bà ấy không có chút sức lực nào.

Lâm Thanh Diện nhìn bà ấy rồi nói: “Cháu cũng chỉ tiện tay mà thôi, hơn nữa cháu cần phải nhắc nhở bác một điều, không phải bác bị bệnh mà là mắc một loại cổ trùng, đúng là bị nhiêm cổ trùng từ người Lưu Ly, nhưng không phải vì Lưu Ly, bùa chú trên người Lưu Ly có lý do khác, cháu đến đây là để điều tra việc này”

Lúc nói chuyện, mọi người chỉ có thế nhìn thấy anh mở miệng nhưng lại không nghe thấy giọng nói của anh, chỉ có mẹ Lưu Ly nghe thấy anh nói gì mà thôi Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói thế, gương mặt mẹ con Lưu Ly toát ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì Lâm Thanh Diện cười cười: “Bác không cần phải ngạc nhiên như thế, đừng nói cho ai biết hồi nãy cháu nói gì với bác, cháu cũng chỉ vì không muốn bác hiếu lâm Lưu Ly nên mới nói cho bác nghe thôi, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, tất nhiên tình cảm giữa hai mẹ con bác sẽ khôi phục lại bình thường”

Mẹ của Lưu Ly vội vàng gật đầu với Lâm Thanh Diện, bà ấy không nói gì nữa Lâm Thanh Diện cũng quay người lại, ngừng sử dụng thủ đoạn vừa mới thi triển, rồi sau đó, anh nhìn Lưu Viễn Kiều đang ngôi trên mặt đất: “Không cần phải bi quan như thế đâu, đã chữa khỏi bệnh cho vợ của bác rồi”

Lưu Viên Kiêu nhìn Lâm Thanh Diện, đôi môi ông ta mấp máy: “Thật…Thật sao?”

“Bác tự nhìn là biết ngay” Lâm Thanh Diện nói Lưu Viên Kiều lập tức bò dậy, lao đến bên giường, lúc nhìn thấy vợ mình không bị gì nặng nề thì ông ta mới kích động đến nôi bật khóc.

Vào lúc này, Phương Tri Lễ đi về phía Lâm Thanh Diện, gương mặt ông ta có vẻ rất áy náy: “Nhóc con, xin lỗi vì chuyện khi nãy, tôi tự phụ quá, chứ bang không cũng không đến nöi gây ra chuyện cười như thế này, bây giờ tôi trịnh trọng xin lôi cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ cho sơ sót của tôi”

Lâm Thanh Diện thấy thái độ nhận sai của Phương Tri Lê cũng thành khẩn, anh mỉm cười Đúng là y thuật của Phương Tri Lẻ không có vấn đề gì cả, lần này mẹ của Lưu Ly bị trúng cổ trùng chứ không phải là bị bệnh, bởi thế nên Phương Tri Lê mới không trị được bệnh cho bà ấy, Lâm Thanh Diện không thích ông ta chỉ vì sự kiêu ngạo của ông ta mà thôi Bây giờ Phương Tri Lễ chủ động xin lôi anh, tất nhiên anh cũng sẽ không hận thù.

“Thần y Phương, thân là bác sĩ thì nên khiêm tốn mới phải, không thế kiêu ngạo đâu, làm thế chỉ tố rước thêm phiền phức cho ông mà thôi” Lâm Thanh Diện nhäc nhở.

Phương Tri Lê vội vàng gật đầu rồi nói: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi, nhất định tôi sẽ ghi nhớ, sau này sẽ không phạm sai lâm nữa”

“Chỉ có điều không biết cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đã chữa khỏi bệnh của bà ấy bảng cách nào không, tôi đã khám rất lâu rồi mà cũng không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, kỳ quặc thật”

Lâm Thanh Diện nhìn ông ta rồi nói: “Tôi chỉ có thể nói với ông răng, không phải bác gái bị bệnh mà là bị cái khác, bác sĩ Phương không biết thì hơn, chứ băng không lại rước lấy họa vào người”

Phương Tri Lễ biến sắc, không ngờ bệnh tình của mẹ Lưu Ly đáng sợ như thế, ông ta là người thông minh, bởi vậy mới im lặng ngay.

Có lúc chỉ biết điêu gì đó cũng là tội lỗi, sẽ rước họa vào người Lưu Thanh Sơn cũng đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, ông ta quan sát anh một cách nghiêm túc rồi bật cười mà nói: “Không ngờ cậu lại cao thâm khó dò như thế, có y thuật hơn người, thật khiến cho người khác kính phục, tôi thay mặt cả nhà họ Lưu cảm ơn cậu Lâm Thanh Diện cười với ông ta: “Cháu là bạn của Lưu Ly, tất nhiên phải giúp đỡ mọi người rồi”

Lưu Thanh Sơn nghe thấy mấy chữ bạn của Lưu Ly, ánh mắt ông ta trở nên sâu thám, không biết đang nghĩ ngợi gì.

Lâm Thanh Diện cũng nhân cơ hội này phóng ra quan sát khãp người Lưu Thanh Sơn.

Điều khiến cho anh không ngờ là anh lại phát hiện ra vết tích của cổ trùng trên người Lưu Thanh Sơn, hơn nữa còn không chỉ có một!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com