Ngôn Tình

Chương 1131 – ĐÁNH CƯỢC

Chương 1131 – ĐÁNH CƯỢC

Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, bọn họ cũng chưa nghĩ đến có người nói một câu như vậy vào lúc này.

Phương Tri Lẻ cũng quay đầu nhìn vê phía Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra vẻ lạnh băng.

“Sao vậy, cậu đang nghỉ ngờ y thuật của tôi sao?

Người nhà họ Lưu mấy người mời tôi đến chữa bệnh, kết quả lại không tin tưởng y thuật của tôi, mấy người cố ý làm cho tôi khó xử sao?” Phương Tri Le lạnh lùng nói Tất cả người nhà họ Lưu có chút bối rối, dù sao.

người nói câu này không phải là người nhà họ Lưu Vẻ mặt Lưu Viên Kiều cũng hoang mang, ông ta mời Phương Tri Lê xem bệnh cho vợ mình, hiện tại đột nhiên có người tới một câu như vậy, không phải tìm phiên toái sao.

“Thân y Phương, người này không phải là người nhà họ Lưu, ông đừng trách lâm nhà họ Lưu chúng tôi”

Lưu Viễn Kiều cầu xin Phương Tri Lễ.

Người nhà họ Lưu bát đầu chỉ trích Lam Thanh Diện, muốn phúi sạch quan hệ với Lâm Thanh Diện.

“Đúng vậy thân y Phương, tên nhóc này võn không phải là người nhà họ Lưu, chúng tôi cũng không biết cậu ta xuất hiện từ đâu: “Thân y Phương, tên nhóc này không biết gì cả, ông đừng đặt lời nói của cậu ta ở trong lòng”

“Không phải tên nhóc này là bạn của cô chủ Sao, sao cậu ta lại như thế, chẳng lẽ cậu ta cố ý đến gây rối sao?”

Lưu Văn Hùng hung dữ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, dường như cuối cùng cũng bät được nhược điểm của Lâm Thanh Diện, ông ta lập tức mảng: “Cậu có ý gì? Chăng lẽ vừa rồi học trò của thân y Phương nói chưa rõ sao, lúc người ta làm việc thì người khác không được quấy rây”

Vào lúc này cậu nói như vậy là có ý gì? Uổng công cậu là bạn của Lưu Ly, kết quả hiện tại cậu lại không muốn mẹ Lưu Ly được chữa bệnh, không biết tại sao trên thế giới này lại có loại người như cậu.

Lâm Thanh Diện bĩu môi nói: “Tôi chỉ muốn nhäc nhở ông ta một chút mà thôi, chẳng lẽ muốn chờ ông ta chữa trị cho bệnh nhân đến chết thì tôi mới mở miệng sao?”

Phương Tri Le nghe Lâm Thanh Diện nói thì lập tức đứng lên, tức giận nói: ‘Mấy người mời tôi đến là vì muốn sỉ nhục tôi sao? Chữa trị bệnh nhân đến chết, không ngờ mấy người cũng có thể nói ra được câu này!

Trí Lê này làm nghề y nhiêu năm như vậy nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện người bệnh chết, mấy người đang träng trợn sỉ nhục tôi!”

Tôi không chữa bệnh nữa, mấy người muốn làm gì thì làm đi, từ nay về sau tôi sẽ không đến thành phố Bạch Sơn nữa, người của thành phổ Bạch Sơn măng nhà họ Lưu thể nào cũng không liên quan đến tôi!”

Học trò kia cũng hung hãng nói với Lâm Thanh Diện: “Người này đúng là đáng ghét, dám sỉ nhục sư: phụ của tôi như vậy, ông ấy là thần y trên đời, loại người như anh có tư cách tùy tiện sỉ nhục ông ấy sao?

Hiện tại anh mau quỳ xuống nói xin lõi sư phụ của tôi đi, nếu không thì chúng ta sẽ nói cho mọi người ở thành phố Bạch Sơn, đến lúc đó mấy người có thế gặp phiền phức!”

Lâm Thanh Diện liếc học trò kia một cái, mở miệng nói: “Trẻ con miệng còn hồi sữa, nơi này vân chưa đến lượt cậu nói chuyện.”

Anh nói xong thì tay khẽ nhúc nhích, một sức mạnh xuất hiện bịt miệng tên học trò kia lại, hiện tại cho dù cậu ta muốn nói chuyện cũng không nói ra được Vẻ mặt của học trò hoảng sợ, vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta không nói được, cho nên không ai có thể biết được tình hình hiện tại của cậu ta thể nào.

Lâm Thanh Diện nhìn về phía Phương Tri Lễ mở miệng nói: “Tôi thấy ông không phải cảm thấy mình chịu nhục nhã, mà bởi vì ông không chữa được bệnh này, cho nên tìm cho mình một lý do”

Khuôn mặt già nua của Phương Tri Lễ lập tức trở nên xanh mét, không thể tưởng được người thanh niên này cũng dám nói với ông ta như vậy, quan trọng nhất là anh đã nói đúng.

Nếu hiện tại ông ta không nghĩ cách lấy lại thể diện, chuyện này truyền ra ngoài thì chäc chản sẽ tạo ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta.

Nhưng ông ta còn chưa nói gì thì người nhà Lưu đã ngôi không yên.

“Người anh em, nhà họ Lưu không oán không thù với cậu, hơn nữa nghe nói sao cậu lại cố ý đắc tội với thân y Phương vào lúc này, chẳng lẽ cậu không muốn mẹ Lưu Ly được chữa khỏi bệnh sao?” Lưu Thanh Sơn nhìn chăm chảm Lâm Thanh Diện nói một câu.

u là bạn của Lưu Ly, vì Lưu Viên Kiều cũng đầy tức giận nhìn Lâm Thanh Diện nói: ‘Chỉ có thân y Phương có thể chữa trị bệnh của vợ tôi, cậu làm như vậy là muốn hại nhà của chúng ta, Lưu Ly đã như vậy, kết quả hiện tại mẹ nó cũng không chữa khỏi, sao tôi có thể sống nổi chứ!”

“Ba, con thấy nên đuối tên nhóc này rảnh rỏi đi gây chuyện này đi, cũng cho thân y Phương một câu trả lời, cho dù cậu ta là bạn của Lưu Ly thì sao, cũng chỉ mang lại rắc rối cho nhà chúng ta mà thôi” Lưu Văn Hùng nhìn chăm chảm Lâm Thanh Diện nói Lâm Thanh Diện nghe bọn họ nói thì cười nói: ‘Mấy người đừng vội, nếu thân y Phương thật sự có y thuật cao siêu như vậy thì sẽ không sợ người khác nghi ngờ đâu”

“Tôi chỉ nói lời thật lòng, nhưng nếu thân y Phương đã đến thì hãy chứng minh y thuật của ông trước mặt mọi người đi: “Nếu ông có thể chữa khỏi bệnh cho bà ta thì hiện tại tôi sẽ xin lỗi ông, ông muốn tôi làm gì cũng được, tôi nhất định không nuốt lời được không?”

Phương Tri Lẻ nheo mắt lại, cảm giác tên nhóc này muốn ăn sống ông ta, nếu hiện tại ông ta vân muốn rời đi thì trở thành chột dạ Cho nên ông ta muốn bảo vệ danh tiếng của mình thì chí có thể chữa bệnh, vậy thì mới có thể đánh vào mặt Lâm Thanh Diện.

Ông ta hít sâu một hơi, nói với Lâm Thanh Diện.

‘Được, nếu cậu đã nói như vậy, hôm nay tôi sẽ cho tên nhóc ngông cuông là cậu biết danh tiếng của tôi nhiêu năm như thế cũng không phải chỉ nói bảng miệng.”

Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không nói gì Anh cũng hoàn toàn không lo lắng Phương Tri Lê sẽ chữa bệnh cho mẹ Lưu Ly có xảy ra vấn đề gì không.

Nếu là cổ trùng thì với năng lực của anh, chỉ cân không xuất hiện vấn đề quá lớn cũng sẽ có cơ hội cứu được Người nhà họ Lưu thấy Tri Lẻ đồng ý với Lâm Thanh Diện thì cũng không tiếp tục đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, chỉ có thể chờ Phương Tri Lẻ chữa khỏi bệnh, đến lúc đó lại tính số với Lâm Thanh Diện Lưu Viễn Kiều thấy Tri Lễ đồng ý chữa bệnh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa nói như vậy thì Phương Tri Lê chắc chăn sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình đế chữa bệnh, ngược lại cũng là một chuyện tốt Lưu Văn Hùng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, cười nhạo một tiếng nói: “Đúng là không biết trời cao đất dày, không ngờ lại đánh cược với thần y Phương như vậy, có lẽ đầu óc đã bị úng nước, chờ lát nữa thân y Phương chữa khỏi bệnh, tôi sẽ giải quyết cậu đầu tiên!”

Phương Tri Lễ lại ngồi xuống mép giường nhìn thoáng qua mẹ Lưu Ly, sau đó lại lấy ra kim châm.

Lâm Thanh Diện lắc đầu, xem ra thân y Phương này thật sự không biết chữa trị cổ trùng thế nào Phương Tri Lê câm kim châm trong tay châm cứu vào vị trí ngực của mẹ Lưu Ly.

Trên mặt mẹ Lưu Ly lập tức lộ vẻ đau khổ, nhưng rất nhanh sắc mặt của bà ta tốt hơn một chút Phương Tri Lê còn tưởng räng có hiệu quả, trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý.

Người nhà họ Lưu cũng tràn đầy bội phục, nghĩ thâm thần y thật là lợi hại, vừa ra tay đã có hiệu quả Nhưng không đợi Phương Tri Le đäc ý xong thì sắc mặt mẹ Lưu Ly bắt đầu thay đổi xấu đi, sau đó phun ra một ngụm máu đen.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com