Ngôn Tình

Chương 113 – Đừng Nương Tay, Tôi Sẽ Trả Tiền Thuốc Men!

Chương 113 – Đừng Nương Tay, Tôi Sẽ Trả Tiền Thuốc Men!

Mặc dù đối phương cùng với Bùi Vân Khinh xấp xỉ cùng một độ tuổi, nhưng sống qua hai đời người, dưới ánh mắt của cô, Tư Đồ Duệ chẳng qualà một đứa trẻ lớn tuổi (to xác).một câu này mà muốn uy hiếp cô, thật sự có chút ngây thơ.Khóe môi khẽ cong, chống lại ánh mắt màu xámtro của Tư Đồ Duệ, Bùi Vân Khinh cười yếu ớt.“Khiếmkhuyết về suy nghĩ thuộc về bệnh tâmlý, còn tôi học ngoại khoa, không giúp được anh đâu!”Đối phương rõ ràng không chịu buông tha, cô cũng không cần phải khiêmtốn nữa.Tư Đồ Duệ lập tức tối sầmmặt lại.Mấy nhị thế tổ xung quanh cũng đều đồng loạt biến sắc.Trong khu vực Long Thành, làmgì mà có ai dámnói với Tư Đồ Duệ như vậy, cô emkia không muốn sống nữa chăng?“Đứa con gái chết tiệt kia!” một cô gái đứng bên cạnh Tư Đồ Duệ, nhuộmtóc màu sắc sặc sỡ lao tới, “Muốn chết có phải hay không, dámnói như vậyvới Thái tử?”“Xếp thành hàng!”Đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng quát chói tai.Nghe thấy giọng nói đó, nguyên một đámvốn dĩ đang còn vây quanh Bùi Vân Khinh, thì đều nhanh chóng lui lại xếp hàng, trừ bỏ Tư Đồ Duệ.Bùi Vân Khinh nhìn qua, thấy một nammột nữ mặc áo màu đen đang bước đến gần.đi đầu là một nữ huấn luyện viên khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo (mặt mày) bình thường, vừa nhìn đãbiết là người đã từng trải qua mưa bombão đạn.Vị này đúng là nữ huấn luyện viên duy nhất trong căn cứ đặc huấn, được mọi người gọi là “Người đàn bà thép”, trước là đại đội trưởng của đội nữ đặccông, tên là Chung Linh.“Tư Đồ Duệ, xếp hàng!”Lúc này, âmthanh của cô ta so với vừa nãy có phần nghiêmkhắc hơn.Tư Đồ Duệ vẫn còn đang nhìn Bùi Vân Khinh, rốt cục vẫn phải xoay người ra xếp hàng cùng những người khác.Biết chắc hai vị này chính là huấn luyện viên, Bùi Vân khinh chạy chậmtiến đến.“Báo cáo huấn luyện viên, tôi là Bùi Vân Khinh, hômnay là ngày đầu tiên đến đây.”Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô một cái, đi được tới trước hai hàng đứng vững trước mọi người.“Hứa Gia, bước ra khỏi hàng!”cô gái có mái tóc màu cầu vòng sặc sỡ có chút khẩn trương, ngoan ngoãn bước ra khỏi hàng.“Huấn luyện viên, việc này không thể trách em, là cô ta chủ động gây chuyện …”“Câmmiệng!” Chung Linh lạnh lùng gắt lời cô, “Tôi cho phép cô nói chuyện sao? Mười lần hít đất tại chỗ!”Hứa Gia bĩu bĩu môi, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn hít đất mười cái tại chỗ.Chung Linh liếc nhìn Bùi Vân Khinh một cái, dùng tay lấy mấy cái bao tay quyền anh trên giá, némcho cô gái họ Hứa cùng Bùi Vân Khinh mỗingười một đôi.“Nếu là muốn đánh nhau, thì lên đài đánh!”Mọi người vừa nghe xong, trên mặt đều lộ ra nụ cười xấu xa, nhất là cô gái họ Hứa kia có vẻ rất vui sướng, dùng một ánh mắt xấu xa nhìn Bùi KhinhVân.“Dạ, huấn luyện viên!”cô giơ bàn tay ra, hai cô gái chủ động đi tới giúp cô đeo bao tay vào, Hứa Gia thì hướng Tư Đồ Duệ cười ra vẻ lấy lòng.“Thái tử, xememgiúp người thu thập cô ta.”Mọi người cũng đều có chút hả hê nhìn Bùi Vân Khinh, chờ xemcô bị đánh.Mấy người kia cũng không phải người mới lần đầu đến, ít nhiều cũng đã được huấn luyện vài lần, Hứa Gia kia lại chính là người lợi hại nhất trong nhómmấy đứa con gái, tất cả mọi người cho rằng Bùi Vân Khinh bị đánh là chuyện đương nhiên.Bước lên bậc thang, dứt khoát nhảy lên sàn đấu quyền anh, Hứa Gia đemhai nắmtay“Huấn luyện viên, có phải dùng quy củ cũ hay không ạ?”“Đừng cợt nhả với ta!” Chung Linh liếc mắt nhìn xéo Bùi Vân Khinh một cái, “Ngây người ra đấy làmgì, đi lên cho tôi!”Bùi Vân Khinh nhún nhún vai, dùng tay đeo bao vào, dùng răng cắn dính đai khóa bao, tiến lên gạt dây lan can qua một bên, cúi xuống chui qua vàođứng ở trên đài.“Hứa Gia, đánh cho cô ta biết tay!”“Hứa Gia, bọn này xemcô giúp Thái tử trút giận!”“Đừng nương tay, đánh xong ra ngoài tôi lo tiền thuốc men!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com