Ngôn Tình

Chương 110 – Không phải là hư thân chứ?

Chương 110 – Không phải là hư thân chứ?

Lâm Thanh Diện đưa tay chạm vào trán Lục Thiên Điệp, chắc chắn rằng
cô không giả vờ, chắc là cô uống quá nhiều, vừa nãy ra ngoài dính gió
mát, nên thân thể khó chịu.

Anh nhìn Lục Thiên Điệp đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có chút đau đầu.

Lục Thiên Điệp không cho anh biết nhà cô ở đâu, anh cũng không thể đưa Lục Thiên Điệp về.

Nếu đưa Lục Thiên Điệp vê biệt thự, Hứa Bích Hoài chắc chắn sẽ nghi
ngờ, mà khi Lục Thiên Điệp tỉnh dậy nhất định sẽ nói lung tung với Hứa
Bích Hoài, cho nên Lâm Thanh Diện không muốn đưa Lục Thiên Điệp vê.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thanh Diện chỉ có thể đưa Lục Thiên Điệp đến
khách sạn, để cô ngủ, đợi ngày mai tỉnh lại cô sẽ tự mình về nhà.

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một chuỗi khách sạn, nên anh đỡ Lục Thiên Điệp đi qua.

Lục Thiên Điệp ngất đi, không còn ý thức, Lâm Thanh Diện chỉ có thể
để cô dựa vào mình, hai người đi gân nhau như thể một cặp tình nhân.

Vào khách sạn, Lâm Thanh Diện đến quây lễ tân, hỏi một phòng.

Khi những người ở quầy lễ tân giúp Lâm Thanh Diện làm thủ tục, họ liên tục nhìn lên Lục Thiên Điệp.

Lúc này, Lục Thiên Điệp như thể quá chén, những người ở quầy lễ tân
liếc nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ nghi ngờ, coi anh như một người nhặt
xác.

Lâm Thanh Diện bị nhìn chằm chằm, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, mặc dù anh không có suy nghĩ khác với Lục Thiên Điệp, nhưng anh không thể kiểm soát cách người khác nghĩ về mình.

Ánh mắt khinh thường của người ở quầy lễ tân khiến anh hơi khó chịu, như thể anh sắp làm gì đó với Lục Thiên Điệp.

“Lâm Thanh Diện, có phải anh rất muốn chiếm đoạt em, nhưng ngoài mặt
lại giả vờ không quan tâm không?” Lục Thiên Điệp đột nhiên nói.

Lâm Thanh Diện cứ tưởng cô đã tỉnh, lập tức nhìn xuống, phát hiện Lục Thiên Điệp vẫn đang nhắm mắt, lúc nãy chắc là cô đang nói mơ.

Lễ tân nhìn Lâm Thanh Diện càng kỳ lạ hơn, hỏi: “Cô ấy tự nguyện đến đây với anh sao?”

Lâm Thanh Diện ngượng ngùng, bởi vì không muốn giải thích quá nhiều, liền gật đầu.

Quây lễ tân xem như đã hiểu, sau khi làm xong thủ tục cho Lâm Thanh Diện, cô ta đưa thẻ phòng cho anh.

Lâm Thanh Diện vội vàng đõ Lục Thiên Điệp vào thang máy, sau
khi đưa cô vào giường, anh đặt cô lên giường rồi xoay người bỏ
đi.

“Tôi lạnh quá”

Lục Thiên Điệp cuộn tròn, run rẩy.

Thấy vậy, Lâm Thanh Diện đành phải đi tới đắp chăn cho cô.

Ngay khi Lâm Thanh Diện với tay lấy chăn bông, Lục Thiên Điệp đột nhiên ôm lấy Lâm Thanh Diện, ép anh sát vào người.

Lâm Thanh Diện cảm thấy được nhiệt độ của cơ thể Lục Thiên
Điệp, đột nhiên có chút hoảng hốt, anh vốn là người thường
rất bình tỉnh, nhưng khi đối mặt với tình huống này, anh không
biết phải làm sao.

Đừng rời xa em được không, Lục Thiên Điệp nói mở.

Lâm Thanh Diện hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ kéo Lục Thiên
Điệp ra, sau khi đắp chăn cho cô, anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

Anh là một người đàn ông bình thường, anh có tất cả những cảm xúc mà
một người đàn ông nên có, nếu Lục Thiên Điệp làm một chú thiêu thân, vậy chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Ngay sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi phòng, Lục Thiên Điệp đang nằm
trên giường đột nhiên duỗi thân thể ra, sau đó trên mặt cô nở một nụ
cười đầy ẩn ý.

Sau khi ra khỏi phòng, Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, sau đó bước nhanh xuống lầu.

Khi anh đi ra ngoài, người ở quây lễ tân đầy kinh ngạc, anh cũng
không thèm giải thích, anh trực tiếp đi ra ngoài, đến Mãn Thiên Tinh lái xe đi.

Người ở quầy lễ tân nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Lâm
Thanh Diện, đột nhiên lẩm bẩm: “Nhanh như vậy? Chắc không phải bị hư
thận chứ?”

Khi anh trở về nhà, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đã về phòng đi
ngủ, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng vào phòng mình, cẩn thận bật đèn lên, thấy Hứa Bích Hoài vẫn chưa ngủ.

Cô đang ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối ngẩn ngơ.

Thời điểm Lâm Thanh Diện bật đèn, Hứa Bích Hoài liên nằm xuống giường nói: “Anh về rồi, em vừa đi vệ sinh thôi, không phải đợi anh đâu, em
ngủ đây”

Lâm Thanh Diện nghe những lời Hứa Bích Hoài nói thì không thể nhịn được cười, trong lòng anh có một dòng ấm áp xẹt qua.

Không ngờ Hứa Bích Hoài sẽ đợi đến khi anh vê mới ngủ, Lâm Thanh Diện cảm động vì có người đang đợi mình ở nhà.

Anh nằm xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài, vươn tay tắt đèn đầu giường, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em”

Hứa Bích Hoài trở mình, không đáp lại Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cũng không nói nữa, một lát sau liền an tĩnh ngủ.

Vốn dĩ Lâm Thanh Diện nghĩ sau khi tỉnh dậy, Lục Thiên Điệp sẽ tố cáo với Hứa Bích Hoài, anh cũng sẵn sàng để giải thích với Hứa Bích Hoài,
dù sao thì anh cũng không phải đến Mãn Thiên Tinh để vui chơi.

Nhưng điều mà Lâm Thanh Diện không ngờ là Lục Thiên Điệp không đến
gặp Hứa Bích Hoài, hai ngày sau đó, Lục Thiên Điệp cũng không có động
tĩnh gì.

Lâm Thanh Diện nghĩ Lục Thiên Điệp chắc cũng biết mình có chút không hợp lý, cho nên anh không nghĩ nữa.

Mà Hứa Bích Hoài cũng không hỏi đêm hôm đó Lâm Thanh Diện đi làm gì,
theo góc nhìn của Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện nói đi giải quyết công
chuyện, chính là đi giải quyết công chuyện.

Chiều nay, tại biệt thự nhà họ Hứa.

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên ngôi đối diện với Hứa Mạn Tranh, trên bàn có vài tài liệu, đó là “vật chứng” mà họ tìm thấy.

“Ông ơi, ông mau quản Hứa Bích Hoài đi, hiện tại cô ta đã thực sự vô
pháp vô thiên ở công ty, tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương chưa
được bao lâu, cô ta đã gần như móc rỗng công ty” Hứa Bích Uyên nói.

Hứa Mạn Tranh liếc nhìn cô, nói: “Bích Hoài luôn là một đứa trẻ cẩn
thận, vả lại còn tận chức tận trách, luôn tỉ mỉ trong công việc, biết
điều gì nên làm và không nên làm, sao có thể móc rỗng công ty”

Hứa Bích Uyên nhìn thấy Hứa Mạn Tranh không tin mình liền cảm thấy tức giận, thầm nghĩ Hứa Bích Hoài ngụy trang thật

tốt, rõ ràng là lấy nhiều tiền của công ty mua nhà và xe hơi, ông nội cũng không nghi ngờ gì.

“Ông ơi, những gì Bích Uyên nói là sự thật, những gì Hứa Bích Hoài
thường thể hiện trước mặt ông chỉ là giả vờ, cô ta là một người rất mưu
mô, cô ta thể hiện ra trước mặt ông chỉ để ông không phát hiện ra” Hứa
Trai Hiệp nói theo.

“Đúng vậy, trong thời gian Hứa Bích Hoài tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương, cô ta không chỉ mua xe mà còn mua nhà, thật sự rất kinh
khủng, chúng con đã tìm được bằng chứng, không tin thì ông xem đi” Hứa
Bích Uyên đưa bằng chứng tìm được cho Hứa Mạn Tranh.

Hứa Mạn Tranh nhướng mày, nói: “Dự án của tập đoàn Thiên Dương lợi
nhuận không nhỏ, Bích Hoài là trưởng dự án, nên nhận một số phần thưởng. Mua xe mua nhà còn có thể chấp nhận được, lần trước đến nhà nó, ông
thực sự cảm thấy nhà nó nên đổi”

Hứa Bích Uyên lập tức tức giận nói: “Ông ơi, ông thậm chí còn chưa
nhìn bằng chứng chúng con tìm thấy thì đã nói thay cho Hứa Bích Hoài.
Thứ cô ta mua là một biệt thự xe hơi sang trọng, biệt thự đó còn là biệt thự boutique ở vịnh Đăng Long, trị giá 45 tỷ”

Hứa Mạn Tranh nghe vậy trong lòng có chút ngứa ngáy, liền trừng mắt
nói: “Con nói gì? Bích Hoài mua một biệt thự boutique ở Vịnh Đằng Long?”

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên cùng gật đầu.

“Bằng chứng ở đây, không tin ông xem đi” Hứa Bích Uyên mở bằng chứng, bảo Hứa Mạn Tranh xem xét.

Hứa Mạn Tranh ngay lập tức xem lại hô sơ giao dịch mà hai người Hứa
Bích Uyên đã tìm thấy, sau khi xác nhận rằng đó thực sự là biệt thự
boutique ở Vịnh Đăng Long, ông đột nhiên nổi giận.

“Bích Hoài to gan như vậy, dám mua biệt thự đắt tiền như vậy bằng
tiền của công ty?” Giọng của Hứa Mạn Tranh trở nên có chút kích động.

“Đúng vậy, vả lại cô ta không chỉ mua mà còn cô tình mời chúng con
đến thăm, ông không nhìn thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của cô ta đâu,
cô ta đang dùng tiền của ông đấy” Hứa Bích Uyên đổ thêm dầu vào lửa.

“Nhưng tại sao ở đây lại viết tên của Lâm Thanh Diện?” Hứa Mạn Tranh nghi ngờ hỏi.

Hứa Trai Hiệp ngay lập tức giải thích: “Ông nội, Hứa Bích Hoài dùng
tiền của công ty mua đồ, viết tên của cô ta sẽ không ổn, cô ta nhờ Lâm
Thanh Diện mua, có lẽ chỉ là để kiếm cớ cho bản thân”

“Đúng vậy, cô ta nói biệt thự và xe hơi là do Lâm Thanh Diện mua, cô
ta cũng không nghĩ xem chỉ dựa vào một tên phế vật như Lâm Thanh Diện
làm sao có thể mua được một chiếc xe hơi và biệt thự đắt tiên như vậy”
Hứa Bích Uyên khinh thường nói.

Hứa Mạn Tranh cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện chính xác là như vậy.

Ông luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện đến nhà họ Hứa ăn bám, đương nhiên không thể nào có tiền mua một biệt thự đắt tiền như vậy.

“Chỉ là ngày thường Bích Hoài làm việc nghiêm túc như vậy, từ nhỏ đã
là một đứa trẻ ngoan, sao có thể làm ra chuyện như vậy?” Hứa Mạn Tranh
vẫn có chút không thể chấp nhận được.

“Ông ơi, vừa nãy Bích Uyên đã nói, dáng vẻ của cô ta trước mặt ông
chỉ là giả vờ, ông không biết cô ta đang có tâm tư gì đâu” Hứa Trai Hiệp nói: “Con đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của cô ta, cô ta khá thèm muốn tài sản giàu có của nhà họ Hứa chúng ta”

Hứa Bích Uyên trợn tròn mắt, lập tức nói: “Đúng vậy, ông nội, sở dĩ
Hứa Bích Hoài đồng ý để Lâm Thanh Diện ở rể cũng chỉ là muốn ở lại nhà
họ Hứa và chia tài sản của nhà họ Hứa sau này, nếu không thì sao cô ta
có thể gả cho một tên phế vật như Lâm Thanh Diện”

“Hơn nữa Lâm Thanh Diện không có bản lĩnh gì, hoàn toàn có thể dùng
làm công cụ cho Hứa Bích Hoài, hiện tại hai người bọn họ một người diễn
mặt đen, một người diễn mặt trắng, những thứ này nói là Lâm Thanh Diện
mua, Hứa Bích Hoài có thể thoải mái dùng, nghe nói xe bọn họ mua còn
không cho Lâm Thanh Diện đụng tới, làm sao có thể là Lâm Thanh Diện mua
được.

Hứa Trai Hiệp liếc nhìn Hứa Bích Uyên, cả hai người đều mỉm cười với nhau, như thể đang khen nhau nói rất hay.

“Ông ơi, Hứa Bích Hoài không thể lại tiếp quản các dự án của tập đoàn Thiên Dương nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ
làm trắng tay nhà họ Hứa chúng ta. Cô ta là phụ nữ, lẽ ra phải gả ra
ngoài, tài sản của nhà họ Hứa không thể để cô ta dòm ngó” Hứa Trai Hiệp
nói với vẻ đau buồn.

Hứa Mạn Tranh tin lời của hai người, toàn thân giận phát run lên, mặt cũng tím đi.

Ông ném thẳng bằng chứng xuống bàn, lạnh lùng nói: “Đi gọi Hứa Bích
Hoài qua, ông sẽ đích thân hỏi nó, nếu nó thực sự mua biệt thự và xe hơi bằng tiền của công ty, ông sẽ đuổi nó ra khỏi nhà Hứa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com