Ngôn Tình

Chương 110 – An Hạ đến tìm Lâm Gia Hào

Chương 110 – An Hạ đến tìm Lâm Gia Hào

An Hạ nhìn anh như vậy, bản tính lương thiện của mình lại trỗi dậy. Cô không cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hay vui vẻ khi thấy anh ngày một suy sụp như thế. Nếu người trước mặt cô là Chu Hạo của năm đó cô sẽ cảm thấy hả hê vì anh xứng đáng. Nhưng bây giờ trước mặt cô là một Chu Hạo yếu đuối, anh dường như có thể vì cô mà làm bất cứ chuyện gì, có phải những năm qua cô chỉ tập trung vào sự nghiệp để đối phó với anh mà quên đi bản thân cũng cần theo dõi anh ra sao hay không?

An Hạ vội lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó của mình, làm sao cô có thể để tâm trí của mình suy nghĩ về người đã hại cuộc đời của cô được.

“Anh đứng lên và rời khỏi nhà tôi ngay, tôi nói cho anh biết anh có như thế nào hay Thiên Bảo có là con của anh đi nữa tôi cũng sẽ không mềm lòng mà tha thứ cho anh.”

An Hạ nói xong, quay người qua kêu người làm chạy ra kêu bảo vệ vào, nhanh chóng một dàn áo đen chạy vào và kéo Chu Hạo ra ngoài. Anh không la lên cũng không cầu xin cô nữa mà chỉ cúi đầu không để cô thấy dáng vẻ của mình ngay lúc này.

[.]

Giải quyết chuyện của Chu Hạo xong, An Hạ mang tâm trạng mệt mỏi đến công ty. Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ với cô đây, mỗi lần gặp anh là không có chuyện gì khiến cô vui cả.

An Hạ lấy hai tay vô nhẹ lên đầu cho vơi bớt cơn đau buốt đang lan tỏa khắp đầu cô, mọi chuyện dường như đã đi quá xa với những dự tính mà cô đã bày ra thì phải.

Vừa ngồi vào bàn làm việc, thư ký đã chạy vội vào đưa cô một xấp hồ sơ nói cô xem qua gấp vì đó là chuyện quan trọng. An Hạ nhìn cô ấy khó hiểu xong cũng với tay lấy một cái xem thử.

Vừa mới mở ra xem được vài trang mà trong người An Hạ đã tỏa ra sát khí nặng nề khiến cô thư ký nhỏ bé đứng bên cạnh không dám hó hé câu nào, người cũng có rúm lại.

An Hạ gập mạnh bộ tài liệu lại đập mạnh xuống bàn, sau đó cô đứng bật dậy nghiến răng nói:

“Chuyện này là như thế nào? Phó Tổng Giám Đốc đâu?”

Cô thư ký nghe cô lên tiếng vội đi lên đứng trước mặt cô, đầu hơi cúi xuống run rẩy trả lời.

“Hôm…hôm nay phó Tổng Giám Đốc không có đi làm thưa Tổng Giám Đốc.”

“Được lắm, anh ta không đi làm thì tôi tìm đến tận nhà, nội trong ngày hôm nay tôi muốn anh ta phải giải thích hết mọi chuyện cho tôi nghe.”

An Hạ cầm lấy túi xách giận dữ đi ra ngoài, cô đánh tay lái chạy thẳng đến căn hộ mà cô sắp xếp cho Lâm Gia Hào ở gần đó. Sau khi đậu xe ngay ngắn, cô mới bước vào thang máy bấm tầng mười. Đứng trong không gian chật hẹp của thang máy, An Hạ có thể nghe được hơi thở của bản thân dồn dập và mạnh như thể nào, điều này cho thấy cô đang rất tức giận vì có người dám ở sau lưng giở trò với cô.

Gia Hào vừa mới ngủ dậy, nghe tiếng chuông liền đi ra xem, tay mới đưa lên gãi gãi đầu cho bớt rối lập tức khựng lại khi thấy khuôn mặt An Hạ tối đen xuất hiện trước cửa nhà mình.

Mặt cậu lập tức hòa nhã lại, thái độ kính trọng né sang một bên mời cô vào nhà.

“Tổng Giám Đốc đột nhiên đến nhà tôi sao không báo trước để tôi tiếp đón, cô đến bất ngờ như vậy tôi bây giờ như vậy thật quá thất lễ rồi.”

An Hạ không nói gì mà đi thẳng vào trong, nhưng chỉ đi được vài bước đã dừng lại.

Lúc cô bước qua người, Gia Hào dùng đuôi mắt khẽ nhìn cô, môi hơi nhếch lên nhưng cậu ta nhanh chóng thay đổi thái độ ngay lập tức. Ngay lúc cậu đóng cửa lại, xoay người định đi theo cô thì ở đâu một bạt tay giáng xuống trên khuôn mắt góc cạnh của cậu. *Bốp*

Người ra tay không ai khác chính là An Hạ, mặt cô vẫn vô cảm như vậy nhưng bàn tay cô thì siết chặt lại sau cái tát vừa ra tay. Gia Hạo đưa tay ôm lấy bên má, mày hơi nhíu lại giọng nói có chút không vui.

“Cô làm vậy là có ý gì?”

Nhân lúc cô không để ý, cậu ta đưa tay xoa nhẹ nơi má, ánh mắt sắc bén nhìn về phía An Hạ. Nhưng chỉ trong giây lát nên cô không thể nào nhận ra được sự thay đổi của cậu ta.

“Tôi cần một lời giải thích từ anh, còn chuyện mà tôi muốn anh giải thích chắc anh cũng đã biết. Một người thông minh như anh chắc không cần tôi nói ra đâu.” Gia Hào nhanh chóng nở nụ cười ngượng, tay đưa lên xoa mái tóc hơi rối của mình.

“Cô đi lại ghế ngồi đi rồi tôi sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu.”

An Hạ thấy đứng đây cũng không giải quyết được gì nên đành nghe theo xoay người đi lại bàn ngồi, trong lúc cô quay lưng rời đi, Gia Hạo hơi nâng khóe môi lên cười, tay đưa ra sau vặn khóa trái cửa lại xong rút chìa khóa bỏ vào túi quần.

Đợi cậu đến ngồi đối diện với mình, An Hạ mới nói: Anh có thể nói rồi.”

Đột nhiên Gia Hào bật cười thành tiếng, ánh mắt không còn mang nét lạnh nhạt thường ngày nữa mà chuyển sang đỏ ngầu, nhìn cậu ta bây giờ trông rất dữ tợn. Trong lòng An Hạ hiện lên nỗi bất an, cô cố gắng nhích người ra sau, mắt đảo qua đảo lại hướng nhìn về phía cánh cửa. Nếu như cậu ta có hành động gì quá phận cô sẽ cố gắng đẩy cậu ta ra mà chạy đến cửa trốn đi.

Biết được ý đồ của cô là gì nhưng Gia Hào không nói ra, miệng liên tục cười. Khoảng hai phút sau cậu ta mới ngừng lại, mày nhướng lên, thân thế ngã người ra sau, hai chân gác lên bàn. Trông cậu ta bây giờ khác xa bộ dạng cương nghị hằng ngày.

“Thái độ của anh vậy là sao? Tôi đến đây muốn anh giải thích chứ không phải đến đây nghe anh cười.”

“Thứ đàn bà ngu ngốc như cô mà còn chưa hiểu ra sao?”

Gia Hào bỏ chân xuống, hai tay gác lên đùi, đưa mặt gần cô hơn nói khẽ.

An Hạ tức giận đứng lên nhìn cậu ta từ trên cao quát.

“Nên coi lại thân phận của mình mà ăn nói cho lễ phép vào.”

Gia Hạo lắc lắc cái đầu xong nhanh như cắt đứng phắc dậy, tay đưa ra sau lưng An Hạ nắm lấy tóc cô giật mạnh ra sau. An Hạ không kịp phòng bị nên người theo trớn ngã ra sau, da đầu nhanh chóng truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt. Cô buôn túi xách trong tay ra, nhắm ngay ngực của cậu ta đánh thật mạnh.

“Con điểm mày có đánh tao như thế nào cũng bằng thừa thôi, nếu hôm nay mày ngu tự chui vào lưới thì tao không tốn thêm thời gian chơi với mày nữa. Vừa hay những chuyện cần làm tao cũng làm gần xong rồi.”

“Mày rốt cuộc muốn làm gì?”

An Hạ nhịn cơn đau xuống thì thầm hỏi cậu ta. “Dĩ nhiên là tính nợ với mày rồi, chỉ tại mày mà em gái tao nó mới như ngày hôm nay. Người không ra người, ma không ra ma. Tao sẽ thay em tao tính với mày từng món từng món một.”

An Hạ nhân lúc cậu ta không để ý, dơ chân lên nhắm ngay bộ phận quan trọng của phái nam mà đá thật mạnh vào.

“A”

Lâm Gia Hào vội buông cô ra ôm lấy “cậu nhỏ” của mình, mặt nhăn lại, miệng rít lên từng hồi vì cơn đau đớn ở phía dưới truyền đến. An Hạ nhanh chân xoay người chạy ra phía cửa, nhưng cô cố gắng mở như thế nào cánh cửa đều mở không ra. Cô nhận ra một điều rằng, cửa này bị anh ta khóa trái rồi.

Sau lưng có một lực mạnh kéo cô lại, một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt non nớt, mềm yếu của An Hạ. Giây phút hứng chịu cái tát đó, đầu óc của cô dần trở nên mơ màng, cảnh vật trước mắt không còn rõ nữa, thân thể lảo đảo đứng không vững khụy xuống sàn và mấy giây sau cô hoàn toàn rơi vào hôn mê. 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com