Ngôn Tình

Chương 110 – 56.1: Anh Thích Nghe

Chương 110 – 56.1: Anh Thích Nghe

Mang theo tâm tình phức tạp tắm xong, mặc kệ như thế nào, thân tâm cũng thoải mái nhiều rồi, Ngải Tử Lam mang mái tóc dài ướt nhẹp, thay bộ đồ ngủ, đi ra khỏi phòng tắm.Ngải Tử Lam có chút thấp thỏm bất an nhìn quanh, ngạc nhiên là không thấy bóng dáng Đoàn Hồng Huyên ở phòng khách, tự đáy lòng có chút thất vọng khó hiểu, bất giác cảm thấy nghi hoặc.Đoàn Hồng Huyên đi đâu rồi? Anh ta có chuyện gì rồi sao? Giờ này, giống như là vừa đúng lúc cuộc sống về đêm bắt đầu.“Tử Lam.” Đằng sau truyền tới giọng trầm thấp khàn khàn của Đoàn Hồng Huyên.Ngải Tử Lam quay người lại, liền thấy Đoàn Hồng Huyên từ phòng ngủ chính bước ra, bóng dáng cao lớn đĩnh đạc, hình dáng đẹp, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vô biên.“Tắm xong chưa?” Ngửi thanh hương dịu nhẹ trong không khí, nhìn da thịt trắng nõn của Ngải Tử Lam, Đoàn Hồng Huyên nuốt nước miếng, yết hầu lay động.“Dạ.” Ngải Tử Lam nhẹ nhàng đáp, gật gật đầu. Những giọt nước trên mái tóc đen theo đó nhỏ xuống.“Vậy tới lượt anh tắm.” Đoàn Hồng Huyên thản nhiên nói, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn dán vào người Ngải Tử Lam, ngữ khí bình thản, mang theo mấy phần dụ hoặc câu dẫn người khác, “Em không có gì muốn nói với anh sao?”“Cái gì?”Anh ta tắm thì tắm đi, muốn mình nói gì chứ.Ngải Tử Lam nhất thời có chút ngây ngốc, cảm giác trong không khí dâng lên một sự ám muội, khuôn mặt trắng nõn vừa tắm xong khẽ ửng hồng, mỹ diễm động lòng người, khiến cho Đoàn Hồng Huyên không rời mắt.Tiểu dã miêu này…..Bụng dưới bất giác dâng lên một cơn sóng ngầm, Đoàn Hồng Huyên chỉ cảm thấy cơ thể khó chịu, ánh mắt lạnh băng dần trở nên nóng rực.“Anh mau đi đi.” Không biết vì sao, mẫn cảm ngửi thấy được mùi nguy hiểm trên người Đoàn Hồng Huyên, Ngải Tử Lam vội vàng buột miệng thốt ra, bộ dạng như đuổi người vậy.Cô có thể nói gì? Đây chẳng phải là những gì cô muốn nói với anh ta sao?Đoàn Hồng Huyên liếc nhìn vẻ bất an của Ngải Tử Lam, cong cong môi, không ý kiến gì, chỉ cười như không cười liếc nhìn cô một cái, thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn đợi anh.”Rồi quay người đi về phía phòng tắm, chuẩn bị đi tắm nước lạnh khắc chế sự cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể.Ngải Tử Lam khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhìn bóng dáng anh ta rời đi, nghĩ tới lời của anh ta, nhất thời tưởng tượng miên man.Ngải Tử Lam mặc dù đơn giản, nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành, đối với sự trêu chọc nhiều lần của Đoàn Hồng Huyên, cũng có cái hiểu cái không.Cái gì mà ngoan ngoãn đợi anh ta. Thôi kệ, nghĩ nhiều như vậy mà làm gì. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Hiếm khi tới Hawaii, trừ chuyện công việc ra, Ngải Tử Lam chỉ muốn thả lỏng mình một chút.Lúc này đêm đã về khuya, trên bầu trời xanh thẳm cũng đã điểm đầy sao, Ngải Tử Lam đi tới bên ban công, bên ngoài chính là bờ cát và bãi biển mênh mông bất tận, gió biển nhẹ thổi qua mặt, có chút lành lạnh, mằn mặn.“Em nghe thấy mưa rơi trên cỏ xanh, em nghe thấy tiếng trống trường tan học nơi xa vọng lại…” Ngải Tử Lam bất giác cất lên tiếng hát khe khẽ, thanh âm có chút từ tính, êm tai dễ nghe.Không biết từ lúc nào, Đoàn Hồng Huyên cũng đã tắm xong, lặng lẽ đứng đằng sau Ngải Tử Lam, im lặng lắng nghe tiếng hát của cô vang bên tai, vang vọng cả vào trong căn phòng.Thực lâu sau, tiếng hát dừng lại, trong không khí là tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, còn có tiếng gió biển thổi qua, thoải mái mà vừa ý.“Nghe rất hay.” Đoàn Hồng Huyên chậm rãi nói, thanh âm có chút xa xăm.Ngải Tử Lam giật mình, lúc này mới phát giác ra sự có mặt của Đoàn Hồng Huyên, quay đầu lại, chỉ thấy Đoàn Hồng Huyên hơi tựa bên chiếc tủ, dáng người cao lớn, chân dài thẳng tắp ẩn dưới bóng dáng, ánh đèn vàng mờ hắt trên gương mặt anh ta, nửa sáng nửa tối, hiện ra chút ý vị quỷ quyệt, sắc mặt có chút ám muội bất minh.Ngải Tử Lam tự nhận trên phương diện ca hát không có gì là thiên phú cả, giọng cũng không có gì đặc biệt hay dễ nghe, đương nhiên không bì nổi với ca sĩ vườn trường thông thường cả. Đoàn Hồng Huyên là vì nể mặt nên khách khí khen một câu, nên cô cũng lịch sự mà đáp lại lời cám ơn: “Cám ơn.”“Hát lại một lần nữa.” Đoàn Hồng Huyên đứng ra một chút, cả gương mặt anh tuấn đều bạo lộ ra dưới ánh đèn, anh tuấn tuyệt luân, ánh mắt giống như sao sáng chăm chú nhìn Ngải Tử Lam, từng chữ từng câu nói, “Anh thích nghe.”Ánh mắt anh ta sao mà chăm chú đến vậy, lời nói sao mà thành khẩn đến thế.Ngải Tử Lam trong lòng khẽ động, nai con bối rối, không có nó nhiều, chỉ mở miệng từ từ cất lên tiếng hát.“Nhưng trên bầu trời em không nhìn thấy, anh dang đôi cánh, định mệnh gặp được anh, cô ấy thật may mắn biết bao.”Đêm khuya thanh vắng, trong phòng quay cuồng tiếng hát động lòng người, không biết người hát say, hay là người nghe ngây ngốc rồi.Hát hết một bài, Ngải Tử Lam chỉ cảm thấy tâm hồn yên tĩnh vô cùng, mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ cũng lặng lẽ kéo đến, mí mắt càng lúc càng trĩu lại, sắp không mở nổi nữa rồi, không nhịn nổi liền ngáp một cái.“Buồn ngủ rồi.” Đoàn Hồng Huyên khẽ lẩm bẩm, lại gần Ngải Tử Lam, nhìn kỹ gương mặt đang buồn ngủ của cô, hai mắt long lanh giờ đây nhập nhèm mê man.Hơi ấm quen thuộc quanh quẩn bên người, chỉ cần thân hình hồn hậu hùng tráng của anh đứng bên cạnh thôi cũng có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn vô cùng, Ngải Tử Lam cảm thấy rất là an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com