Ngôn Tình

Chương 11 – Ở Rể Sao?

Chương 11 – Ở Rể Sao?

Hoa Sanh do dự một chút, cuối cùng cũng gọi một tiếng: ”Ba, mẹ.”Âm thanh không lớn lắm nhưng ông bà Giang và Giang Lưu đều nghe rất rõ ràng.“Ôi chao, đứa trẻ ngoan.”Bà Giang mặc dù không bằng lòng lắm nhưng chuyện đã đến nước này, vả lại cô bé quả thực rất xinh đẹp.Chỉ riêng nhan sắc xuất chúng này thôi cũng khiến những mâu thuẫn trong lòng bà giảm đi vài phần.Ông Giang thì nhẹ vuốt cằm, suy cho cùng con gái người ta đã gọi ba mẹ rồi thì dù có tình nguyện hay không cũng phải tôn trọng.Huống chi cho dù bây giờ Hoa gia có sa sút nhưng trước đây bọn họ cũng có quan hệ mấy đời, dù sao cũng không nên làm khó.Cho nên hai ông bà nhà họ Giang vẫn lấy tiền đã chuẩn bị trước để lì xì cho việc thay đổi cách xưng hô.Đối với gia đình quyền thế bậc nhất như Giang gia, dĩ nhiên không thể chỉ cho một hai vạn nhỏ như vậy được.Bà Giang lấy ra một tấm thẻ VIP màu đen, đặt vào tay Hoa Sanh.“Ở đây có một tấm thẻ, là chút tấm lòng của ta và ba con.”Hoa Sanh liếc nhìn Giang Lưu, anh nháy mắt ra hiệu có thể nhận.Hoa Sanh cũng không từ chối cúi đầu: “Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.”“Ngồi đi.” Ba Giang và mẹ Giang vốn không có thành kiến gì lớn với cô con dâu này, chỉ là cảm thấy chuyện này quá mức đột ngột mà thôi.Thử hỏi, ông bà vốn là đi tham gia hôn lễ của hai nhà Tạ – Hoa, lúc đến tay không, lúc về lại có thêm một nàng con dâu?Mang luôn cả con dâu nhà họ Tạ đi … chuyện này thật đúng là khiến người ta khó mà tiếp nhận được.Đương nhiên tất cả mọi chuyện đều do đứa con trai bảo bối của họ khởi xướng.Hoa Sanh cúi đầu ngồi xuống ghế sô pha đối diện, dáng ngồi rất đoan trang, dáng ngồi rất nho nhã.Giang Lưu nhìn cô chăm chú, cảm thấy cô không giống như một cô bé mới 22 tuổi.Nhất cử nhất động rất chững chạc, thể hiện một sự trưởng thành và thận trọng mà ở tuổi cô không nên có.“Chuyện của con và Giang Lưu, nó đã nói với chúng ta cả rồi. Chuyện này quá mức đường đột, vợ chồng ta quả thực vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nếu chúng ta đã nhận con là con dâu thì sẽ không để con chịu thiệt thòi. Giang gia chúng ta với Hoa gia cũng đã có mối quan hệ từ lâu, sính lễ chúng ta sẽ bù đắp sau, hôn lễ cũng sẽ làm lại, sẽ không để con vào nhà mà không vẻ vang gì như thế này. Ta và mẹ con chỉ có một đứa con trai, không mong các con xuất sắc hơn người, chỉ cần các con bình yên mỗi ngày, gia đình hòa thuận là tốt rồi.”Ba Giang là một người hiểu đạo lý, là một người thành đạt nên bao năm qua ông đã chứng kiến và trải qua rất nhiều chuyện. Một người thành công trên thương trường như ông thì chuyện cân đo đong đếm, tính toán hơn thua cũng là lẽ thường, nhưng ông không như thế.Có một câu như thế này, càng là người xuất chúng lại càng khiêm tốn và lễ độ. Câu nói của ba Giang khiến cho Hoa Sang rất tôn trọng, cũng là sự tôn trọng đối với Hoa gia.Trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ mình sẽ có thể chung sống hòa thuận với bố mẹ chồng hiểu chuyện như thế.“Ba, chuyện sính lễ và hôn lễ không cần đâu ạ. Con luôn cảm thấy kết hôn là chuyện của hai người, chuyện lần này đã ồn ào huyên náo lắm rồi. Con không muốn khiến hai nhà Giang – Hoa chúng ta bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Con thấy chi bằng cứ xử lý âm thầm như vậy, sau này nếu có cơ hội thì sẽ nói sau.”Giang Lưu thấy hơi bất ngờ, không ngờ Hoa Sanh lại có chủ kiến như thế. Biện pháp này không tồi, anh cũng không thích quá khoa trương.Giang Lưu và Tạ Đông Dương tính cách không giống nhau. Tuy rằng đều là con nhà giàu có, nhưng một người thì luôn muốn phô trương, một người chỉ muốn khiêm tốn.Một người thích làm loạn trên trang bìa các tạp chí. Một người lại chỉ luôn miệt mài làm việc, ngày nào cũng ở công ty, lúc rảnh thì chơi bóng rổ, làm những việc mình thích.Nghe Hoa Sanh nói như vậy, ông Giang và bà Giang chỉ nhìn nhau.“Cũng được, vậy cứ làm theo lời con đi.”Trò chuyện thêm vài câu, Hoa Sanh và Giang Lưu cùng nhau lên lầu nghỉ ngơi.Vừa vào phòng ngủ, Hoa Sanh lập tức trả lại tấm thẻ cho Giang Lưu.“Ý gì đây?” Anh nhìn cô, vẫn đem theo ý cười như cũ.“Đây không phải thứ tôi nên giữ.”Hoa Sanh rất biết điều, nếu như đã là hợp đồng hôn nhân, sao mà lấy tiền của người ta được chứ?Hơn nữa nhìn tấm thẻ đen này cũng biết số tiền bên trong không phải ít.Giang Lưu chỉ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói:“Cầm đi. Đây là tiền thay đổi cách xưng hô, ba mẹ không phải là thứ gọi miễn phí…Nhưng mà… chà… ba mẹ cũng hào phóng quá nhỉ, bên trong chắc cũng khoảng một trăm vạn.”Hoa Sanh thực sự kinh ngạc, một trăm vạn, không hề ít chút nào, đó là một số tiền cực kỳ lớn.“Thế này quá nhiều rồi, cho một chút tượng trưng là được rồi, nếu không anh cứ cầm lấy tấm thẻ này đi, anh đưa tôi mấy ngàn tượng trưng là được rồi.”“Cô thấy Giang gia chúng tôi thiếu tiền lắm à?” Anh hỏi lại một lần nữa.Hoa Sanh á khẩu không biết nên nói gì.Được rồi, Giang gia cực kỳ có tiền, Giang gia nhiều tiền nhất, cả thế giới đều biết nhà họ Giang nhiều tiền được chưa?Cô cũng lười tranh cãi về vấn đề này với anh, xoay người ngồi xuống bàn trang điểm tẩy trang.Căn phòng này ở Giang gia là phòng chuẩn bị cho Giang Lưu, bởi vì hai người kết hôn quá đột ngột nên đến cả cơ hội chuẩn bị phòng mới cũng không kịp, chỉ có thể tạm thời ở đây một đêm.“Tôi phải tẩy trang để đi ngủ, anh còn không đi sao?” Hoa Sanh nói với bóng người đàn ông phản chiếu trong gương.“Đi? Tôi là chồng cô, cô bảo tôi đi đâu cơ chứ?” Giang Lưu cười.“Nhưng chúng ta là giả mà.”“Dù sao cũng phải ở với nhau ba năm, cô mới ngày đầu tiên đã muốn ở riêng. Ba mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào chứ, đây là nhà của Giang gia.”Lại một câu nói khiến Hoa Sanh không thể đáp lại.Chuyện này đúng là cô suy nghĩ thiếu sót nhưng cũng không thể trách cô.Hơn hai mươi năm qua cô hầu như chỉ sống với bà nội ở biệt viện trên núi Chung Thúy.Rất ít xuống núi, không tiếp xúc quá nhiều với đàn ông, nên vừa nghĩ đến hai người phải ngủ cùng một phòng đã có chút hoảng loạn.“Xuân Đào và Ngân Hạnh đâu?” Cô chuyển chủ đề để tránh ngượng .“Hai người đó là giúp việc của cô à?” Giang Lưu thắc mắc.Cô tiểu thư của nhà họ Hoa này dù đi đến đâu cũng đều dẫn theo hai cô gái tuổi tác xấp xỉ cô. Họ luôn theo bên cạnh chăm sóc cô rất chu đáo.“Hai người họ, một người đang ở tầng trên nấu canh cho cô. Còn một người nói phải về để báo cáo, lái xe của tôi đã đưa về Hoa gia rồi.”Cả căn phòng lại im lặng…..Hoa Sanh chăm chú tẩy trang, Giang Lưu rất hứng thú đứng bên cạnh quan sát.Vốn tưởng rằng sau khi tẩy trang xong bộ dạng cô sẽ kém đi vài phần. Nhưng không ngờ rằng sau khi Hoa Sanh tẩy trang xong lại để lộ ra một làn da rất đẹp, trắng trẻo, mịn màng. Đôi mắt to tròn, đen láy sáng như sao. Đúng là đang ở độ tuổi xuân thì căng tràn sức sống..Sau khi tẩy trang xong Hoa Sanh đứng dậy, cầm váy ngủ đã chuẩn bị sẵn. Liếc nhìn Giang Lưu: ”Anh ngủ giường hay ngủ dưới đất?”“Đương nhiên là ngủ giường rồi.” Giang Lưu nhấn mạnh.Hoa Sanh hơi ngỡ ngàng. Sao lại có người đàn ông không biết điều như vậy chứ, để con gái phải ngủ dưới đất, thật đúng là chẳng ga lăng gì cả.Cô bực mình nhưng vẫn nhẫn nhịn không để lộ ra ngoài, gật đầu: “Vậy lát nữa tôi sẽ ngủ đất.”Nói xong, cô cầm váy ngủ đi vào phòng tắm thay đồ.Giang Lưu dựa vào ghế lớn trong phòng, xoa xoa cằm, cảm thấy tình huống vừa nãy hết sức thú vị.Thay đồ xong, câu đầu tiên khi Hoa Sanh bước ra là: “Ngày mai tôi sẽ chuyển đến Thập Lý Xuân Phong của Thủy Vận Các. Bà nội đã cho tôi một biệt thự ở đó.”“Cho nên tôi cũng phải chuyển sang đó cùng với cô à?” Giang Lưu hỏi.“Tùy anh.”“Thế nói đi nói lại, không phải là cô xuất giá mà là tôi đi ở rể à?” Anh tiếp tục trêu đùa cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com