Ngôn Tình

Chương 11 – Còn nhớ nhung anh ta mà

Chương 11 – Còn nhớ nhung anh ta mà

“Chuyện mày suýt bị xe tông ở cửa sau khách sạn, rõ ràng là một tay mày bày mưu tính kế, thế mà còn dám vu oan cho Kha Kha nhà tao, to gan quá nhỉ!” Tiết Á Tuệ nói.

Càng nghĩ càng khó chịu, giơ tay chọt mạnh vào đầu Thư Tấn: “Đừng có quên bà mẹ điên của mày còn ở trong tay bọn tao, nếu không muốn khiến bà ta gặp Diêm Vương thì ngoan chút đi!”

Thư Tấn ngẩn người, nghĩ tới người mẹ đang ở trong viện điều dưỡng, trái tim thắt lại!

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Tao cảnh cáo mày, còn dám bày mưu tính kế thì mày cứ chờ đó mà coi!” Sau cùng Tiết Á Tuệ tàn ác chọt cô rồi mới dừng tay.

Thư Kha còn nhân cơ hội mà trào phúng: “Đúng là y chang bà mẹ điên của nó, từ nhỏ đã biết bò lên giường đàn ông rồi, vừa ở với anh Chấn Nam mấy ngày thì mang thai đứa con hoang!”

Từng câu từng chữ, điên cuồng đập vào màng nhĩ của Thư Tấn.

Vì tức giận nên các ngón tay mảnh khảnh nắm chặt.

“Sau khi tao gả cho anh Chấn Nam rồi, vì đứa bé này là mày sinh, tao chắc chắn sẽ đối tốt với nó gấp đôi!”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại là lời nói mát.

Thậm chí Thư Kha còn nói: “Cái này gọi là mẹ nợ con trả đúng không? Vừa nghĩ tới đứa bé này là mày sinh, tao lại không nhịn được mà muốn hành hạ chết nó!”

Nghiến răng nghiến lợi, có lẽ chữ nào cũng được rít ra từ kẽ răng.

Thư Kha hận chết cô em gái này!

Vì ngày bé đi theo Tiết Á Tuệ gả vào nhà họ Thư, thực tế thì Thư Kha chẳng có quan hệ gì với nhà họ Thư cả, thế nên lúc ba còn sống, khi đối đãi với cô con riêng là cô ta, ngoài mặt cũng chỉ qua quýt cho xong thôi!

Tiết Á Tuệ kịp thời cắt ngang: “Đủ rồi, chúng ta đi trước đi!”

Ngoài hành lang, Tiết Á Tuệ còn không quên nhỏ giọng dặn dò: “Con gái ngốc, bây giờ con nói nhiều thế làm gì? Chờ con đĩ này sinh con ra, sau đó con muốn xử lí kiểu gì chẳng phải tùy con cả sao?”

“Dạ, con sẽ chờ ngày đó!” Thư Kha cười lạnh, trong đôi mắt âm u đầy gian xảo.

Mà trong phòng bệnh, Thư Tấn khó mà nhịn nổi cơn giận, giận dữ đến mức cả người run rẩy.

Hai mẹ con Tiết Á Tuệ và Thư Kha, năm đó hại chết ba, rồi lo chuyện bại lộ nên hại cô bị câm, bây giờ còn định tính kế cả con cô!

Dù thế nào đi nữa cũng không thể để hai mẹ con họ như ý nguyện được!

Ở tập đoàn Lệ Thị, hội nghị thường lệ vừa kết thúc, Lệ Chấn Nam về phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Tưởng Chi Châu.

“Mẹ biết con không thích Thư Tấn, nếu không vì di chúc của bà cụ thì mẹ cũng sẽ không để con cưới một người câm!”

Đột nhiên nghe thấy thế, Lệ Chấn Nam nhíu mày: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?”

“Dù có thể nào thì đứa bé trong bụng cô ta chính là máu mủ nhà họ Lệ ta, chuyện của con và Phương Lộ, khiêm tốn lại một chút, làm gì cũng cần chú ý ảnh hưởng chứ!”

Tưởng Chi Châu đặt tay lên chồng báo bên cạnh, gần như mồi một trang đầu đều là scandal liên quan đến con trai, người mẹ là bà ta sao có thể bình tĩnh được!

“Còn nữa, con đưa Thư Tấn vào bệnh viện làm gì? Đón về? Vừa vặn tối mai có bữa tiệc, con dẫn nó tới đi!”

Lo Lệ Chấn Nam từ chối nên Tưởng Chi Châu bổ sung thêm một câu: “Nhân cơ hội này mà bác bỏ tin đồn từ scandal của con, con biết nên làm thế nào đúng không?”

Lệ Chấn Nam không nói, tắt máy.

Dựa vào ghế da, anh phiền não giơ tay nới lỏng cổ áo, vừa định xử lí công việc thì lại nghĩ tới chuyện gì đó, bèn nhanh chóng nhấc điện thoại cố định lên bấm số.

“Đón cô ấy về!”

Ở bệnh viện, Mạc Niệm Niệm ngồi trên sofa, vừa gọt hoa quả vừa nói: “Rốt cuộc nên làm sao đây? Cậu cũng biết thủ đoạn của Tiết Á Tuệ rồi đó, chờ khi cậu sinh con, bà ta chắc chắn sẽ mua chuộc hết tất cả y bác sĩ trước, làm cho cậu bị khó sanh, xuất huyết nhiều gì đó, mất mạng chứ chẳng chơi, chà!”

Thư Tấn nghiêm nghị, ánh mắt không vui nhìn cô.

Mạc Niệm Niệm lại đưa quả táo đã gọt xong bỏ vào tay cô: “Đừng có nghĩ là tớ đang kể chuyện giật gân, năm đó bà ta dám mưu sát chồng, huống chi bây giờ chỉ là đối phó với đứa con gái chẳng có quan hệ huyết thống gì là cậu chứ!”

Nhắc đến chuyện năm đó, trong lòng Thư Tấn bỗng dưng hồi hộp, khi đó cô tận mắt nhìn thấy Tiết Á Tuệ độc chết ba mình.

Thư Kha thừa hưởng tất cả gen ác độc của Tiết Á Tuệ, lần này mượn bụng sinh con, chắc chắn đã mưu tính từ lâu rồi.

Không thể không đề phòng!

“Làm sao đây? Dựa vào khả năng của chúng ta thì chắc chắn là không được, cần tìm người giúp!” Mạc Niệm Niệm đề nghị.

Bỗng nhiên cô ta nói ra tên một người: “Hay là nói chuyện này cho Lâm Thế Tráng?”

Thư Tấn sợ hãi nhíu mày, Lâm Thế Tráng ư?

“Anh ấy vẫn luôn thích cậu, còn muốn chữa khỏi cổ họng của cậu, người đàn ông nặng tình như thế chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cậu chết mà không cứu đâu, chọn anh ta!” Mạc Niệm Niệm tự giải thích cho hợp lý.

Thư Tấn lắc đầu liên tục, dùng tay làm ngôn ngữ kí hiệu nói tuyệt đối không được!

Mạc Niệm Niệm bĩu môi: “Trừ anh ấy ra thì còn ai nữa?”

Nhìn ánh mắt suy tư của Thư Tấn, Mạc Niệm Niệm kêu lên: “Trời ạ, chẳng lẽ cậu còn nhớ nhung anh Lệ của cậu à!”

“Xem ra anh ta hoàn toàn khiến cậu tổn thương!”

Hôm sau, ở khách sạn Madir Grand, một bữa tiệc tối tụ họp của xã hội thượng lưu được tiến hành rất khí thế ở đây.

Vô số phóng viên nhà báo tập trung lại, trông ngóng thật lậu, cuối cùng có người hô to…

“Là xe của Chủ tịch Lệ! Chủ tịch Lệ tới rồi!”

Có thể coi là dưới ánh mắt dõi theo của muôn người, một chiếc Ferrari màu đen khoan thai đến chậm.

Thư Tấn vịn tay Lệ Chấn Nam, cúi người ra khỏi xe, hai người đứng yên trước mặt mọi người, mỉm cười phối hợp cánh phóng viên chụp hình.

Cô khoác áo choàng, trên người mặc chiếc váy ôm màu rượu sâm panh, đường may hoàn hảo nổi bật dáng vẻ thướt tha của cô, chiếc váy dài đung đưa trong gió, chiếc bụng nhô cao rất dễ nhìn thấy.

Phụ nữ mang thai bụng to mập mạp, mọi người đã thấy nhiều, gần như đi đâu cũng thấy được.

Nhưng giống như Thư Tấn thì được mấy người?

Mặt mày như bức tranh sơn thủy, điểm xuyết sắc hoa mê người, chẳng hề như múa bút hành văn, nhưng lại như ngọn núi yên tĩnh xa xa toát ra sự lạnh lùng từ trong xương, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Khí chất siêu phàm thoát tục, như bóng với hình, dưới ánh đèn flash, đôi môi đỏ thẫm ánh lên sự say đắm lòng người.

Ánh đèn flash chiếu liên tiếp khiến cô thấy hơi khó chịu, cánh tay dài của Lệ Chấn Nam tự nhiên đỡ lấy eo cô: “Cơ thể không thoải mái thì cô cứ nói.”

Nói xong, có vẻ thấy không đúng bèn cúi đầu sửa lời bên tai cô: “Viết ra!”

Viết…

Trong lòng Thư Tấn rung rinh, anh vẫn luôn không thích cô sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, nếu cần nói chuyện thì dùng chữ viết.

Ôi, đúng là một sở thích kì lạ!

Sự tương tác giữa hai người bị các phóng viên chụp lại, trong đám đông có người kêu lên, đủ loại câu hỏi gây khó dễ Lệ Chấn Nam.

Ánh mắt anh thâm thúy nhìn Thư Tấn ở bên cạnh, đôi mắt sâu không tháy đáy, khiến người ta khó mà đoán được.

Lệ Chấn Nam đỡ Thư Tấn vào khách sạn, ở trước khách sạn nói với cánh phóng viên một câu – Bạn gái cũ nào? Trong nhận thức của tôi chỉ có một người vợ duy nhất!

Lời nói thâm tình biết bao, giây phút nói ra đã khiến tất cả phóng viên kinh ngạc, không cần nghĩ cũng đoán được, trang đầu của tin tức ngày mai đều là ảnh của Lệ Chấn Nam và Thư Tấn.

Hình tượng người đàn ông tốt nhất trần đời, cứ thế mà được cứu trở lại!

Thư Tấn nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, ánh mắt như hố thâm sâu không thể chạm đáy, giống như thật sự thấy được một tí tình cảm nồng nàn ẩn trong đó bèn khôn khéo nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com