Ngôn Tình

Chương 11 – Câu nói khó hiểu

Chương 11 – Câu nói khó hiểu

“Thật sao?”, Tô Duệ Hân mừng rỡ.

Tô Thần gật đầu: “Ừ, hơn nữa Trần Giang – con trai của Trần Lâm, tỷ phú hàng đầu quận Ngô Giang từng nhắc đến em với anh, anh ta thấy em cũng không tệ, có ý muốn cưới em”.

Dù Tô Thần chỉ nói một nửa nhưng ý của nửa còn lại rất rõ ràng rồi.

Nếu em đồng ý gả cho Trần Giang thì tập đoàn Tô Thị sẽ tiếp tục coi trọng em.

Tô Duệ Hân chưa kịp trả lời, Chu Lam đã phấn khích nói: “Trần Giang là nhân tài của thế hệ trẻ ở thành phố Trung Hải, sau này sẽ thừa kế tài sản mấy chục tỷ của Trần Lâm. Duệ Hân, đây là một cuộc hôn nhân tốt”.

Tô Thần nói: “Duệ Hân, từ sau khi ông nội qua đời, nhà họ Tô chúng ta bắt đầu đi xuống, bây giờ nhà họ Tô đã không bằng nhà họ Trần mới phát triển nữa. Nếu nhà họ Tô có thể móc nối quan hệ với Trần Giang, dĩ nhiên sẽ rất có lợi cho nhà họ Tô. Có biết bao phụ nữ xinh đẹp muốn qua lại với cậu chủ như Trần Giang. Nếu em trở thành vợ của Trần Giang, chắc chắn sẽ một bước lên trời, nửa đời còn lại sống trong xa hoa quý phú. Đồng thời, gia tộc cũng sẽ khôi phục chức vị của em”.

Tô Duệ Hân nhíu chặt mày nói: “Hôm nay phải làm thủ tục ly hôn với Lăng Khôi, có thể không nói những chuyện khác không?”

Con ngươi Tô Thần bỗng co rút lại, cả người toát ra một áp lực lạnh lẽo: “Anh nói thế này nhé, cuộc hôn nhân của em và Lăng Khôi là do ông nội sắp đặt, dù Lăng Khôi có vượt quá giới hạn, em cũng không thể tự mình làm chủ ly hôn được. Em có thể ly hôn với Lăng Khôi nhưng nhất định phải gả cho Trần Giang, đây là ý của bà nội”.

Giọng nói lạnh băng không có bất kỳ ý cho phép thương lượng nào hệt như một mệnh lệnh.

Tô Duệ Hân đứng bật dậy lạnh lùng nói: “Lẽ nào tôi còn không thể tự làm chủ cuộc hôn nhân của mình sao?”

Tô Thần bỗng trở nên ngang ngược, ánh mắt lạnh lùng tựa một kẻ nắm quyền hạn ở trên cao: “Không thể, em là người nhà họ Tô, từ nhỏ đã được hưởng lợi ích từ nhà họ Tô, bây giờ đã trưởng thành, em phải đặt lợi ích của nhà họ Tô lên hàng đầu. Có thể bảo gia tộc làm trái di chúc của ông nội cho phép em ly hôn nhưng em phải kết hôn với Trần Giang, đây là cách em báo đáp lại gia tộc”.

Tô Duệ Hân tức giận sắc mặt trắng bệch, chân tay run rẩy.

Tô Thần chắp tay lại nói: “Tất nhiên em cũng có thể từ chối, nhưng như vậy gia tộc sẽ rất thất vọng về em, càng không cho phép bất kỳ ai làm trái di chúc của ông nội”.

Hàm ý là gia tộc sẽ cho phép cô ly hôn với Lăng Khôi nhưng cô phải sống tiếp cả đời với tên cặn bã đó, bị người ta chê cười cả đời.

Tô Duệ Hân ngồi phịch lên ghế sofa, chỉ thấy cả người không còn sức lực, cô lại thấy mình chỉ là một món hàng có thể tùy ý mua bán.

Lúc trước Tô Duệ Hân chỉ hận Lăng Khôi, bây giờ cô càng thêm hận nhà họ Tô.

Tuy Lăng Khôi là một kẻ cặn bã nhưng ít nhất anh còn để ý đến cảm nhận của bản thân cô. Nhưng nhà họ Tô chẳng hề để tâm chút nào đến cảm nhận của cô, hết lần này đến lần khác ép buộc sắp đặt số phận của cô!

Chu Lam sốt ruột nói: “Duệ Hân, con còn không mau đồng ý chuyện tốt này đi? Đừng nói con vẫn còn lưu luyến với thằng vô dụng Lăng Khôi đó nhé? Cái thằng cặn bã này không hề xứng với con, con đã bị nó lầm lỡ ba năm rồi, không thể bị kéo dài thêm nữa”.

Nghe vậy, Tô Duệ Hân không nói gì, bầu không khí cực kỳ gượng gạo.

Lúc sắp đến mười hai giờ trưa, tiếng gõ cửa vang lên.

Người bước vào không phải là Lăng Khôi mà là Lâm Vân: “Cho hỏi ai là cô Tô Duệ Hân ạ?”

“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”, Tô Duệ Hân khó hiểu, mình hoàn toàn không quen với người phụ nữ trước mặt này.

Lâm Vân đưa cho cô một bức thư: “Cô Tô, một người bạn cũ nhờ tôi đưa món quà này cho cô, cô nhận cho”.

Tô Duệ Hân mở bức thư ra xem, bên trong là một hàng chữ rồng bay phượng múa: Bây giờ anh trả lại thứ mà anh đã làm liên lụy đến em.

Chỉ là một câu nói khó hiểu.

Chữ này khá giống với chữ của Lăng Khôi.

Nhưng bây giờ rất hỗn loạn, Tô Duệ Hân không nghĩ kỹ được

Tô Duệ Hân đang muốn hỏi thì Lâm Vân đã đứng dậy chào tạm biệt.

Chu Lam giật lấy lá thư vò thành một cục rồi vứt xuống đất: “Cái thứ linh tinh gì thế, tìm nhầm người rồi chứ gì. Rốt cuộc cái tên cặn bã Lăng Khôi này có đến hay không thế”.

Bà ta vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Lại là cái người gõ nhầm cửa kia! Quản gia Hàn, sao ông lại đến đây?”, mở cửa ra nhìn thấy người đến, Chu Lam lập tức sửa lời lại, thái độ rất cung kính.

Quản gia Hàn, Hàn Đông.

Hàn Đông là trợ lý bên cạnh ông cụ Tô, đi theo ông cụ Tô lập nên sự nghiệp của nhà họ Tô. Sau khi ông cụ Tô qua đời, ông ta bèn đi theo bên cạnh bà cụ Tô, nắm trong tay quyền hạn lớn.

Về cơ bản, thái độ của ông ta chính là thái độ của bà cụ Tô.

“Tôi đến tìm Tô Duệ Hân”, Hàn Đông cầm một tập tài liệu đi đến, cười nói: “Duệ Hân, không ngờ cô lại ở nhà”.

“Quản gia Hàn, ông tìm tôi có chuyện gì sao?”, Tô Duệ Hân rất kính trọng Hàn Đông, dù sao người đàn ông này cũng đã đi theo ông cụ Tô lập nên tập đoàn Tô Thị.

Hàn Đông tỏ vẻ thân thiết nói: “Phải, tôi đem lệnh của tập đoàn Tô Thị đến”.

Tô Duệ Hân kinh hãi, đầu óc choáng váng.

Tin tức mà tập đoàn Tô Thị tung ra lần trước là lệnh cách chức tổng giám đốc của Tô Duệ Hân, nhưng ba ngày sau mới có hiệu lực. Bây giờ mới chỉ một ngày mà họ đã không thể đợi rồi sao?

Nhà họ Tô nóng lòng muốn đuổi Tô Duệ Hân mình ra khỏi cửa vậy sao?

Mình bị nhà họ Tô chán ghét vậy à?

Nhưng câu nói sau của Hàn Đông khiến Tô Duệ Hân sững sờ.

“Sau nhiều lần gia tộc bàn bạc, Tô Duệ Hân vẫn tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc bệnh viện Bình An. Gia tộc sẽ nghiêm khắc xem xét, nếu lại có sai sót gì thì chắc chắn sẽ không nương tay nữa”, Hàn Đông mở bìa kẹp tài liệu ra, đọc phần nội dung trong đó, sau đó đưa văn bản cho Tô Duệ Hân.

Tô Duệ Hân cúi đầu đọc, quả nhiên giống hoàn toàn với những gì Hàn Đông nói, ở dưới cùng là con dấu chính thức của tập đoàn Tô Thị và chữ ký tay của bà cụ Tô.

Một lúc lâu sau, Tô Duệ Hân mới hoàn hồn: “Quản gia Hàn, chuyện này là sao?”

Hàn Đông hơi do dự, cuối cùng nói: “Nếu cô còn ngồi ở vị trí này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết, nói cho cô biết cũng không thành vấn đề. Trần Lâm – tỷ phú hàng đầu quận Ngô Giang bỗng đầu tư một khoản tiền lớn để mua bốn mươi phần trăm cổ phần của bệnh viện Bình An. Nhưng ông ta có một yêu cầu, đó là phải để cô đảm nhận chức vụ tổng giám đốc”.

“Tôi còn việc nên đi trước, cô tự mình sắp xếp ổn thỏa. Ngoài ra, bảy ngày sau là lễ mừng thọ của bà cụ Tô, đến lúc đó cô cũng đến biệt thự Vân Đỉnh dự tiệc mừng thọ nhé”, nói xong, Hàn Đông vội vã rời đi.

Bàn tay đang cầm tập tài liệu của Tô Duệ Hân còn đang run rẩy.

Nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ cô được gọi đến tham dự lễ mừng thọ của bà cụ Tô. Tô Chính và Chu Lam cũng chưa từng tham dự.

Nhưng không biết tại sao hình ảnh Lăng Khôi lại xuất hiện trong đầu Tô Duệ Hân.

Lúc này Tô Thần nói: “Duệ Hân, xem ra cậu Trần Giang thật lòng đối xử tốt với em đấy, em đừng phụ lòng tốt của cậu Trần Giang. Càng đừng quên lời dặn của bà nội, ly hôn sớm để nhanh chóng bước vào cửa nhà họ Trần”.

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com