Ngôn Tình

Chương 11

Chương 11

Nhìn qua đã biết là người không thể trêu trọc được.Cuối cùng, nữ đế họ Diệp đành đưa cậu ta về.Trên giường trong căn phòng trọ, cậu thiếu niên mở to đôi mắt hình lưỡi liềm tựa như đôi mắt của loài mèo Ba Tư hung dữ, cậu nhìn chằm chằm vào nữ đế, rõ ràng chưa thích nghi được với môi trường xa lạ xung quanh.Dường như chỉ cần đến gần thôi là cậu sẵn sàng cắn xé chủ nhân của mình.” Cởi áo ra nào.”” Cậu … cậu định làm gì?” Khuôn mặt Cậu thiếu niên bỗng chốc giống như một quả trứng luộc, nhìn bằng mắt thường có thể thấy mặt cậu ta đỏ lựng lên.” Tôi cảnh cáo cậu đừng có làm bừa….”” Tôi chỉ bôi thuốc thôi mà, đừng có nghĩ nhiều như thế.” Diệp Tinh Quang ngắt lời cậu thiếu niên , bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu, ” Cậu muốn tự thoa hay là tôi giúp cậu đây?””…”Thật may, trong nhà có tủ thuốc, Diệp Tinh Quang tìm thấy được băng gạc và thuốc sát trùng, cô bắt đầu dùng cồn vệ sinh miệng vết thương, sau đó bôi một chút thuốc chống viêm lên đó.Một tiếng đồng hồ sau đó, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi.Dọn xong tủ thuốc, cô tiện tay cất vào chỗ cũ.Trông thấy Diệp Tinh Quang cầm chìa khóa, có vẻ cô chuẩn bị ra ngoài,cậu thiếu niên đang nằm nửa người trên giường đột nhiên hỏi : ” Này… cậu đi đâu vậy?!”Rõ ràng là trông cậu ta rất dữ tợn nhưng ẩn sâu trong đôi mắt tròn xoe trong veo đó lại có chút căng thẳng và sợ hãi.Diệp Tinh Quang nhớ đến chú mèo xanh cô đã từng nuôi, mỗi lần ra ngoài đều quanh quẩn bên cô kêu meo meo, cảm giác con vật đáng thương ấy sợ bị bỏ rơi vậy.” Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn.””Cậu nhớ về sớm đó.”Dứt lời, cậu thiếu niên dường như thấy cái gì đó xuay chuyển, ánh mắt nhìn sang chỗ khác một cách thiếu tự nhiên, hệt như con mèo mà cô từng nuôi trước đó.Diệp nữ đế liếc cậu một cái, cảm giác này thực sự có chút gì đó kì quái.“Ừm.”Tầng dưới có của hàng tiện lợi 24h, Diệp Tinh Quang mua vài chai nước, hai hộp cơm cùng với bánh mì, định bụng quay về sẽ hâm nóng lại, giải quyết triệt để bữa ăn tối nay.Những ngày sắp tới có lẽ sẽ sống khá túng thiếu, xem ra cần mau nghĩ cách kiếm tiền.” Diệp Tinh Quang?”Một giọng nữ ngập ngừng cất lên,Diệp Tinh Quang nhìn thấy một đám học sinh hơn 10 người do Lưu Diệc Khả và Tiêu Tử dẫn đầu đang đẩy giỏ hàng tại khu bán đồ ăn vặt.” Lưu Diệc Khả.” Diệp Tinh Quang không hề lảng tránh, hờ hững chào hỏi rồi thản nhiên đi đến quầy thanh toán.Lưu Diệc Khả ôm lấy tay Tiêu Tử một cách đầy thân mật, tỏ vẻ khiêu chiến.Khuôn mặt cô ta nở một nụ cười xinh đẹp, nũng nịu:” Tử à, thật tình cờ gặp được Diệp Tinh Quang ở đây, chi bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa đồ nướng chứ hả.”Tiêu Tử thực tình không muốn, nhưng Diệc Khả đã mở lời, anh ta đương nhiên không nỡ cự tuyệt yêu cầu của người đẹp, gật đầu dứt khoát:” Được, rủ cậu ấy đi cùng đi.”Giọng điệu bố thí này khiến các bạn học xung quanh cũng có hứng xem kịch vui.Tiêu Tử và Diệp Tinh Quang vẫn chưa chính thức chia tay, không chừng Diệp Tinh Quang sẽ làm lớn chuyện.Nghe đồn lúc đầu Tiêu Tử và Lưu Diệc Khả yêu nhau, vì Diệp Tinh Quang xen vào mà phải chia lìa, giờ thì họ cuối cùng cũng trở về bên nhau , chuẩn bị về chung một nhà rồi.Câu nói này là từ miệng Lưu Diệc Khả, suy cho cùng là vì cô ta lo sợ hình tượng nữ thần của mình sụp đổ, sợ người đời bàn tán mình là tiểu tam không biết xấu hổ đi cướp bạn trai người khác.Vì vậy cô ta ra tay trước, đổi ngược tình thế vu cho Diệp Tinh Quang mới chính là tiểu tam.” Tôi có việc rồi, không đi đâu.” Diệp Tinh Quang vẫn lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn cự tuyệt người tựa hồ ở đâu đó xa cách ngàn dặm.Không phải cô không nhìn ra ý đồ của Lưu Diệc Khả, chỉ là không muốn làm kẻ chấp nhặt.Cô không còn quan tâm Tiêu Tử yêu ai nữa, ngày đó suýt chút nữa thì đánh chết anh ta. Giữa họ quả thực không còn bất cứ quan hệ gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com