Ngôn Tình

Chương 109 – Tai Nạn Xe Cộ.

Chương 109 – Tai Nạn Xe Cộ.

Hiện tại cô bé cũng không biết cha đã mua cho bé một nhà trẻ.Dù sao, lúc đó bé đang vội vàng tìm kẹo trên sofa, căn bản không nghe người lớn đang nói cái gì.Nhìn thấy trợ lý Trần tiến vào, bé còn tưởng là bàn công việc với cha như bình thường thôi.Vì vậy, cô bé con tức giận xách thắt lưng, thở phì phì ngẩng đầu lên, cố ý đối nghịch với cha: “Lê Lê mới không thích vườn bách thú đâu, Lê Lê chỉ thích nhà trẻ thôi! Cha mua nhà trẻ cho con đi!”.Hừ, bé không cần vườn bách thú đấy!Cho cha tức chết!Ai mà ngờ, bé vừa dứt lời, vẻ mặt vốn dĩ lạnh như băng của Lục Quân Hàn chợt dịu đi không ít, anh nhướn mày, bàn tay to xoa xoa lên cái tai thỏ của tiểu loli, ung dung cười nói: “Xem như con rất tinh mắt”.Tiểu loli nhướn mày lên, hoang mang không gì sánh được nhìn anh: “Cha, cha…cha không tức giận sao?”.“Tại sao phải tức giận?”. Lục Quân Hàn hơi nhếch môi, thản nhiên nói: “Nhà trẻ rất tốt”.Tống Thanh Uyển thầm nghĩ, đúng rồi, con gái con trực tiếp chọn nhà trẻ của con, con có thể tức giận kiểu gì chứ.Bà thấy cái vườn bách thú này cũng không cần phải mua nữa.Tiểu loli bày ra vẻ mặt khiếp sợ trời long đất lở.Vì…vì sao cha không tức giận?Trước đây bé thấy chú vệ sĩ hoặc là chú trợ lý nếu không cẩn thận làm trái lời cha, hoặc là không làm như lời cha nói thì cha đều sẽ vô cùng tức giận mà.Vì sao lần này cha không tức giận.Cô bé con nhất thời nóng nảy, dậm dậm chân, giọng non nớt vội vàng nói: “Không được, cha phải tức giận!”.Bé giận!Cha cũng phải giận cho bé!Tống Thanh Uyển: “..”.Lê Lê, cháu bá đạo như thế, cha cháu có biết không?Lục Quân Hàn: “…”.Xem ra phải làm giám định IQ thêm một lần nữa rồi.Cũng không biết giờ đi mua một cái nhà trẻ dành cho trẻ em thiểu năng có còn kịp không nữa.Đúng lúc này, lính cận vệ của ông cụ đột nhiên đi tới, đưa cho Lục Quân Hàn một cái điện thoại quân dụng, dường như là ông cụ đang câu cá gọi tới.Lục Quân Hàn dùng ánh mắt lạnh lùng ra hiệu cho Tống Thanh Uyển một cái, bảo bà chú ý cô nhóc, sau đó anh tách ra khỏi đám đông ở sở thúc và nghe điện thoại.Anh đi còn chưa được bao lâu, tiểu loli đã đảo con mắt trắng đen rõ ràng, bỗng dưng nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trên xe lăn ở cửa sở thú.Mắt cô bé sáng rực lên: “Dì ơi, là anh Tu Bạch!”.Tiểu Lục Lê rất thích anh Tu Bạch, bởi vì em trai voi cũng rất thích anh ấy.Em voi nói với cô bé rằng, con người của anh Tu Bạch cũng khá tốt.Cô bé tin tưởng vào lời nói của em voi, hơn nữa anh Tu Bạch còn có thể giúp cô bé cứu nhà, nên anh ấy là người tốt.Nói xong, Tiểu Lục Lê chạy về phía Bùi Tu Bạch.“Ài, Lê Lê, trở về! Đừng chạy nữa, lát nữa cha cháu sẽ không tìm được chúng ta mất!”.Tống Thanh Uyển không hề muốn Lục Lê dính một xu quan hệ nào với Bùi Tu Trạch cả.Đứa con trai của Bùi Minh Chi này, quá nhiều tư tưởng, lòng dạ rất sâu, chỉ số IQ lại còn cao, tuổi còn trẻ lại còn khó đối phó.Nhất là cái dáng vẻ yêu nghiệt hai nước hại dân đó, vừa nhìn là đã biết rất dụ dỗ người khác rồi!Trưởng thành lên chắc chắn sẽ thành người đàn ông cặn bã!Cái loại phiền toái này nên để cho Lục Quân Hàn đối phó, bà không hề muốn dính vào chút nào.Nhưng cô bé chạy quá nhanh, đó lại là cửa sở thú, bên ngoài có đường lớn, khắp nơi đều là người và xe, con nhóc này chạy tới chạy lui ở đây thì hết sức nguy hiểm.Bà cũng chỉ có thể đuổi theo sát.Nhưng mà, cô bé con chưa chạy được mấy bước thì một chiếc xe tải đang phi nước đại chạy như điên tới, chợt xông phá rào chắn, lao ra khỏi đường lớn, chạy thẳng về phía Bùi Tu Bạch đang ở cửa vườn bách thú!Không hề có điềm báo trước.Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com