Ngôn Tình

Chương 109 – Ở tạm hai ngày

Chương 109 – Ở tạm hai ngày

Hoa Mộng Dao lắc đầu.

“Mình không sao, không cần báo cảnh sát.”

Cô ấy hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

“Ngọc Ninh, lấy quần áo giúp mình, được không?”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cô ấy chăm chú.

Cô biết, với thân phận của Hoa Mộng Dao, người bình thường không dám như vậy với cô ấy, hơn nữa bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, cũng không có kẻ xấu nào có thể lại gần.

Bộ dáng bây giờ của cô ấy, chỉ sợ…có ẩn tình khác.

Cô không nói gì nữa, xoay người ra ngoài tìm quần áo cho cô ấy, sau khi cầm vào lại đỡ cô ấy đến phòng tắm rửa sơ qua, lúc này mới dẫn cô ấy cùng rời đi.

Lục viên.

Thím Lưu thấy cô ra ngoài một chuyến, dẫn về một cô gái, cô gái này bà còn từng nhìn thấy trên tivi, lập tức cực kỳ vui vẻ.

“Thím Lưu, đây là bạn con, Mộng Dao, mấy ngày nay có lẽ sẽ ở đây, phiền thím làm chút đồ ăn khuya thanh đạm giúp con.”

“À, được.”

Cảnh Ngọc Ninh đỡ Hoa Mộng Dao vào phòng.

“Ngọc Ninh, mình muốn đi tắm.”

“Được.”

Phòng cho khách không ai sử dụng, tất cả đồ dùng sinh hoạt bên trong đều rất đầy đủ.

Cảnh Ngọc Ninh giúp cô ấy chuẩn bị nước, để tự cô ấy tắm rửa bên trong, cô xoay người ra ngoài kêu thím Lưu gọi giúp bác sĩ tới.

Từ lúc cô dọn vào Lục viên liền thêm một nữ bác sĩ gia đình, mặc dù sắp năm mới, nhưng vì đối phương cũng là người Nam Thành, hơn nữa cũng ở cách đây không xa, cho nên đến cũng tiện.

Đợi Hoa Mộng Dao tắm xong, Cảnh Ngọc Ninh kêu bác sĩ kiểm tra giúp cô ấy một chút.

“Bác sĩ là người của mình, yên tâm đi! Cô ấy sẽ không nói ra ngoài.”

Đối diện với ánh mắt cảnh giác của Hoa Mộng Dao, Cảnh Ngọc Ninh giải thích.

Hoa Mộng Dao lúc này mới bỏ sự phòng bị xuống, bác sĩ kêu cô ấy cởi quần áo, Cảnh Ngọc Ninh không nhẫn tâm nhìn bèn xoay người ra ngoài.

Khoảng mười mấy phút sau, bác sĩ bước ra, nói với cô là được rồi.

Cảnh Ngọc Ninh khẽ hỏi vài câu, biết được ngoại trừ vết thương trên người ra, còn có một vài vết xé rách chỗ kín, trong lòng cô cũng hiểu đại khái là chuyện gì, không hỏi nhiều nữa, để cô ta kê đơn rời đi.

Cô lại vào phòng cho khách, thấy Hoa Mộng Dao đã mặc lại quần áo, đang dựa vào đầu giường ngây ra nhìn ngoài cửa sổ.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ có thể nói cho mình rồi chứ?”

“Ngọc Ninh, mình không muốn nói.”

Sắc mặt cô ấy tái nhợt, ánh mắt không có tiêu cự, giọng nói cũng yếu ớt, toàn thân nhìn cực kỳ yếu đuối.

Cảnh Ngọc Ninh cau chặt mày.

“Mình rất đói, có gì ăn không?”

Dường như cảm thấy sự tức giận của cô, Hoa Mộng Dao quay đầu sang, yếu ớt cười.

Trong lòng cô hơi bực, nói: “Còn biết đói à, xem ra không chết được.”

Mặc dù mạnh miệng, nhưng rốt cuộc vẫn là xuống lầu tự mình bưng thức ăn khuya thím Lưu làm lên.

Cô ấy ăn cơm xong, toàn thân mệt rũ rượi.

Cảnh Ngọc Ninh không nhẫn tâm quấy rầy cô ấy, lại thêm cô ấy đã không muốn nói, nhất định cũng có lý do của cô ấy.

Cho nên mặc dù trong lòng cô vẫn còn chút tức giận, nhưng rốt cuộc không nói gì nữa, để cô ấy nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau.

Ngày ba mươi tháng chạp, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh. Lục Trình Niên gọi điện thoại cho cô, nói buổi chiều sẽ về cùng cô đón giao thừa.

Cảnh Ngọc Ninh có chút ngoài ý muốn, trước đó anh nói muốn quay về Kinh Đô, cô còn cho rằng anh sẽ về đó đón năm mới.

Mấy năm nay cô luôn phiêu bạt khắp nơi, mặc dù sau này về nước, Nhớ truyen.one nhé, chúc luôn vui, nhưng không có người thân cũng không có bạn bè gì, lúc đón năm mới Mộ Ngạn Bân phải về nhà họ Mộ, đương nhiên cũng không thể ở bên cô, vì vậy cô cũng không mặn mà gì với việc đón giao thừa.

Cô luôn cảm thấy, thực ra một mình cũng rất tốt.

Bây giờ nghĩ lại, đại khái chỉ là quen rồi mà thôi!

Lục Trình Niên muốn quay về, thím Lưu đương nhiên vui mừng, buổi tối còn chuẩn bị thêm vài món, chuẩn bị cả rượu, cũng xem như một bữa cơm tất niên náo nhiệt.

Người đàn ông năm giờ chiều về tới nhà.

Vừa tới nhà, đã từ đôi dép nhiều thêm ở cửa mà mẫn cảm phát giác trong nhà có khách.

Quả nhiên, một giây sau đã nhìn thấy Hoa Mộng Dao bưng ly từ trên lầu đi xuống.

“Tổng giám đốc Lục, chào anh! Lại gặp mặt rồi.”

Lục Trình Niên cau chặt mày.

“Sao cô ta lại tới?”

Câu này là hỏi thím Lưu bên cạnh.

Thím Lưu có chút ngây ngốc.

**********

Truyen.one xin giới thiệu tới bạn đọc truyện

Vợ Nhà Người Ta

**********

“Ông chủ, cô Hoa là bạn của bà chủ, nói là tạm thời ở đây hai ngày.”

“Không được!”

Lời vừa nói ra, Cảnh Ngọc Ninh đã từ trong phòng ngủ đi ra.

“Sao lại không được?”

Cô đi tới giữ Hoa Mộng Dao, nhướn mày: “Dao là bạn thân của em, em giữ cô ấy đến đây đón năm mới, cũng không quấy rầy anh, sao lại không được?”

Sắc mặt Lục Trình Niên có chút đen.

Cảnh Ngọc Ninh biết vì chuyện trước đây mà người đàn ông này có chút ý kiến với cô ấy.

Nhưng bây giờ Hoa Mộng Dao xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không thể không quản.

Thế là cô bước nhanh tới cạnh Lục Trình Niên, kéo góc áo anh.

Rũ mày nhỏ giọng nói: “Tốt xấu gì cô ấy cũng là bạn em, cho em mặt mũi đi mà.”

Cô lúc nào thì từng dịu dàng nói chuyện với anh như vậy?

Hơn nữa còn có chút làm nũng?

Người đàn ông nào đó lập tức không bình tĩnh được nữa, nhìn cô, cuối cùng xụ mặt lạnh giọng nói: “Chỉ hai ngày.”

Hoa Mộng Dao cười lạnh: “Anh yên tâm, hai ngày sau cho dù anh có giữ tôi cũng không muốn ở nơi này đâu!”

Nói xong, lắc eo quay về phòng.

Sắc mặt Lục Trình Niên càng đen hơn.

Cảnh Ngọc Ninh xấu hổ cười cười, vuốt ngực cho anh.

“Ngồi máy bay cả ngày, mệt rồi chứ? Mau ngồi xuống, đợi chút, em đi rót ly nước cho anh.”

Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần Hoa Mộng Dao hôm nay đã tốt hơn nhiều.

Vết thương hầu như đều ở trên người, mặc áo lông cao cổ cũng nhìn không ra, vì vậy theo người ngoài thấy, sắc mặt cô ấy ngoại trừ hơi tái thì không có gì khác với bình thường.

Hoa Mộng Dao vẫn không chịu nói ra chân tướng sự việc với Cảnh Ngọc Ninh, cô cũng không có cách nào.

Chỉ là buổi chiều, chủ tịch của Hoa Thịnh, Hoa Tôn Quyền có gọi điện thoại cho cô ấy, Cảnh Ngọc Ninh vô tình đi qua cửa, mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau.

Hẳn đây cũng là lý do Hoa Mộng Dao không chịu về nhà.

Dù trong lòng lo lắng, cuối cùng cô cũng chỉ có thể buông xuống chuyện này.

Hôm nay tốt xấu gì cũng là đêm giao thừa, trong thành phố không thể đốt pháo hoa, nhưng ngoại ô thì có thể.

Ăn cơm xong, Cảnh Ngọc Ninh muốn ra ngoài tản bộ tiêu thực, Lục Trình Niên bèn dẫn cô tới hoa viên Thủy Hoa ở ngoại ô xem pháo hoa, Hoa Mộng Dao lười vận động, không chịu đi, trốn trong phòng ngủ nướng.

Lúc hai người lái xe tới nơi thì đã đầy người.

Lục Trình Niên đã đặt chỗ ở nhà hàng xoay trên lầu cao trước đó, ở đó không chỉ có thể nhìn thấy pháo hoa, còn có thể nhìn thấy dòng xe nô nức đêm giao thừa, phong cảnh cũng rất đặc biệt.

“Chào anh chị, thức uống của anh chị đây ạ.”

Nhân viên phục vụ bưng khay tới, Cảnh Ngọc Ninh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không để ý.

Lúc vươn tay nhận thức uống, đầu ngón tay bỗng nhiên bị thứ gì đó đụng vào.

Cô khẽ sững sốt, quay đầu, đối diện với ánh mắt có thâm ý khác của nhân viên phục vụ.

Sắc mặt khẽ thay đổi.

May thay, lúc này Lục Trình Niên đang nhận điện thoại, không chú ý phía này.

Cô vội thu tay về, cho tới lúc nhân viên phục vụ cung kính lui xuống, cô vẫn cảm thấy đầu ngón tay mình khẽ run rẩy.

“Anh ngồi một chút, em đi vệ sinh.”

Cảnh Ngọc Ninh nói với Lục Trình Niên, đứng dậy.

Cho tới lúc vào nhà vệ sinh, đóng cửa, cô mới mở mảnh giấy trên tay.

Chỉ thấy bên trên viết vài chữ nguệch ngoạc đơn giản: “Seven, đã lâu không gặp!”

Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh biến đổi.

Là anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com