Ngôn Tình

Chương 108 – Kết quả xét nghiệm ADN

Chương 108 – Kết quả xét nghiệm ADN

Lòng An Hạ khẽ run, anh như vậy mà biết hết những kế hoạch cô làm. Ánh mắt cô đỏ ngầu, hơi thở bắt đầu dồn dập. Cứ nghĩ đến cô là người chiến thắng nhưng đến cuối cùng vẫn bại dưới tay anh, vẫn bị anh đùa cợt.

Cô đẩy mạnh anh ra, hai tay siết chặt lại, mắt nhìn anh chằm chằm, đáy mắt xuất hiện tia nước.

“Tôi muốn đấu công bằng chứ không muốn như thế này anh có hiểu không? Tôi không muốn anh nhượng bộ gì cả mà là tôi muốn anh thua dưới tay tôi tâm phục khẩu phục. Đã bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn như vậy, vẫn cho là những việc làm của mình luôn luôn đúng và không xem ai ra gì.”

Chu Hạo chỉnh lại áo sơ mi có hơi nhăn lại của mình, tia đau đớn trong con ngươi cũng đã tan biến từ lúc nào. Anh chỉ thong thả nhẹ nhàng nói chuyện với cô. “Anh biết em rất giận, nhưng anh không có cách nào ra tay với em. Em đừng nghĩ gì hết, chỉ cần biết anh đã thua và tự nguyện giao lại Chu Thị cho em là được.” Ngay sau khi câu nói của anh được thốt ra mọi người xung quanh đều kinh ngạc và bắt đầu bàn tán sôi nổi, Tổng Giám Đốc của họ thật sự buông bỏ Chu Thị hay sao?

“An Hạ, anh biết sau khi rời đi từ chỗ này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy em nữa. Nên anh muốn chính thời điểm này muốn nói với em đôi điều, những gì anh làm trước kia anh đã thật sự biết mình sai như thế nào và anh đã trả giá rất đắt trong những năm qua. Anh điên dại chạy đi tìm em khắp nơi chỉ với một mong muốn là biết em ở đâu thôi, nhưng dường như ông trời trừng phạt anh nên mới khiến anh đau đớn đợi chờ suốt năm năm.”

“Anh luôn nghĩ khi gặp lại em anh sẽ dùng tính mạng của mình để mong em tha thứ trở về bên cạnh anh một lần nữa, nhưng bây giờ xem ra đã muộn rồi. Em đã tìm được hạnh phúc, anh sẽ không làm phiền và gây cho em thêm đau khổ gì nữa.”

“Cuối cùng anh chỉ mong em kể từ ngày hôm nay, em phải sống vui vẻ và hạnh phúc, chỉ có như vậy anh mới an tâm và thấy bản thân đã trả nợ cho em xong.” Không đợi cô nói thêm câu nào, anh chỉ nhìn cô một cái nở nụ cười thật tươi rồi xoay người dứt khoát chen vào đám đông rồi rời đi. . Ngôn Tình Tổng Tài

An Hạ đứng bất động nơi đó không kêu anh lại mà chỉ nhìn theo bóng lưng đơn độc của anh lẫn vào mọi người rồi dần dần biến mất. Cô còn thấy Tiểu A nhìn cô một cách bi thương trước khi rời đi cùng anh nữa. Di Nhã đứng bên cạnh thấy cô có chút bất ổn nên ôm lấy cô vào lòng, tay xoa nhẹ lên lưng An Hạ an ủi cô.

“Điều cậu muốn đã thành công rồi, cậu đừng buồn hay nuối tiếc nữa mà hãy sống cho thật tốt phần đời còn lại là được.”

An Hạ vẫn dõi mắt nhìn theo hướng đi của anh khi nảy mà không nói gì thêm.

[.]

Chu Hạo từ ngày đó đã không xuất hiện trước mắt An Hạ nữa, mãi mấy ngày sau cô mới biết toàn bộ số cổ phần của anh đã được chuyển hết cho cô. Vậy anh không còn tư cách nào mà xuất hiện trong công ty Chu Thị nữa.

An Hạ lúc này cô không còn biết phải nên làm sao cho đúng, bởi cô không nghĩ được Chu Hạo tại sao lại thay đổi đột ngột như thế.

Riêng về phần Chu Hạo, anh ở trong phòng chỉ biết uống rượu cho vơi đi cơn đau đớn của mình. Trong thâm tâm của anh chỉ cố nghĩ bản thân đến lúc cần phải nghỉ ngơi sau bao năm cố gắng chống chịu với những đấu đá trên thương trường.

Tiểu A mấy lần tìm đến anh nhưng đều bị người làm của anh cản lại, nói thiếu gia của họ bây giờ tâm trạng rất tệ cấm tất cả mọi người không cho ai vào làm phiền. Tiểu A sốt ruột nhưng hết cách đành phải quay trở về, dù Chu Hạo không còn là chủ của Chu Thị nhưng cậu vẫn được giữ lại làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc.

Đối với cậu dù cho đổi chủ cậu vẫn chỉ trung thành với Chu Hạo, vì có anh mới có cậu ngày hôm nay và cậu không cho phép bản thân lấy oán báo ơn.

Một tuần nữa lại trôi qua, căn biệt thự nơi Chu Hạo đang sống vẫn âm u như vậy, không một tiếng cười nói nào. Quản gia Lý rất là lo lắng cho anh nhưng gọi mãi anh cũng không lên tiếng. Bà ở nhà nên không hay biết được ở công ty cậu chủ đã xảy ra chuyện gì mà tinh thần lại sụp đổ như thế.

Tiểu A đang chuẩn bị đi đến thăm anh thì điện thoại trong túi reo lên, cậu nghĩ là điện thoại công việc nên gấp gáp lấy ra nghe. Nhưng khi nghe đầu dây bên kia nói gì đấy cậu hớt ha hớt hải chạy ra xe lái đi. Quản gia Lý đứng trước cửa gõ mấy cái lớn giọng kêu lên:

“Thiếu gia cậu mau mở cửa ra đi, đã một tuần rồi cậu không ra ngoài sẽ sinh bệnh đấy.” Nhưng bên trong vẫn vậy, vẫn không chịu lên tiếng. Bà có thể nghe ra được tiếng chai thủy tinh ngã nằm lăn lóc bên trong.

Quản gia Lý thở dài một hơi, thiếu gia không ăn, không uống mà chỉ biết uống rượu thế này rồi cũng có một ngày bệnh cho mà coi. Lúc này bà định đi xuống lầu thì thấy Tiểu A không biết từ đâu xô ngã hết mấy người bảo vệ chạy vội lên, cậu nhìn bà vừa thở gấp gáp vừa hỏi:

“Tổng Giám Đốc có trong phòng không bác?”

“Cậu ấy ở trong đấy một tuần rồi, tôi có nói gì cậu ấy cũng không chịu ra ngoài.”

“Bác có chìa khóa dự phòng không?”

“Có”

“Vậy đem đến đây cho tôi đi.”

“Nhưng thiếu gia..”

“Bác yên tâm, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Một lúc sau cậu mở được, vừa bước vào đã ngửi được mùi rượu nồng nặc khắp phòng, đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Chu Hạo mãi mà không thấy. Đến khi đi lại gần chân giường mới thấy được anh đang dựa vào cạnh giường tay ôm lấy chai rượu nằm ngủ ở đó.

Tiểu A nhịn không được mắt xuất hiện tầng sương khi nhìn thấy cảnh này, cậu đi đến ngồi xuống gần anh, tay lay lay bờ vai rộng lớn của Chu Hạo khẽ kêu.

“Tổng Giám Đốc, anh tỉnh lại đi.”

Chu Hạo cựa quậy thân thể rồi lấy tay hất bàn tay Tiểu A ra, xoay người chỉnh lại tư thế của mình rồi ngủ tiếp. Dĩ nhiên Tiểu A sẽ không để anh cứ vậy hoài, cậu đang có chuyện gấp nên làm sao cậu để yên cho anh nằm ngủ mơ màng như thế.

“Anh tỉnh lại đi tôi có chuyện muốn thông báo.”

Lay một hồi cuối cùng anh cũng tỉnh lại, mắt mơ màng nhìn kiếm xung quanh, khi thấy Tiểu A ngồi trước mặt liền phát hỏa.

“Ai cho cậu vào đây? Tôi nói cấm không ai được vào làm phiền tôi rồi mà.”

Giọng anh vừa mới ngủ dậy nên có chút khàn khàn nói không rõ nghĩa, lại thêm tinh thần chưa được tỉnh táo nên thân thể không đứng vững được.

Tiểu A không thèm đôi co với anh mà đưa tờ giấy đang cầm trên tay đến trước mặt Chu Hạo, miệng vội nói:

“Anh xem cái này đi rồi muốn mắng tôi như thế nào cũng được.”

Chu Hạo giật tờ giấy trong tay cậu, xong đưa sát lại gần mặt mình, cố mở to mắt ra đọc xem tờ giấy viết gì. Do còn chất men trong người nên đầu óc không được tỉnh táo, chỉ thấy tờ giấy toàn là số với số, lướt đến gần cuối trang anh đọc được một câu “Có quan hệ huyết thống cha con”.

Đầu anh bắt đầu hình thành câu hỏi cái gì mà huyết thống với cha con ở đây, xong anh lướt lên xem thì thấy tên của anh trên đó, kế bên là tên Diệp Thiên Bảo. Trong đầu Chu Hạo bây giờ mới bừng tỉnh lại ngay lập tức, lần nữa cầm tờ giấy xem lại thật kỹ. Thấy mình nhìn không lầm mới quay qua giọng lắp bắp hỏi Tiểu A:

“Chuyện…chuyện này là thật sao?” Tiểu A biết anh đã tỉnh nên gật đầu thay cho câu trả lời. Chu Hạo sau khi thấy cái gật đầu của cậu, tâm trạng u uất mấy ngày nay liền thay đổi nhanh chóng, anh cười hớn hở như tìm được niềm vui của đời mình. Cô vậy mà mang thai và sinh con cho anh, có phải cô cũng có tình cảm với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com