Ngôn Tình

Chương 108 – Hoa mộng dao cầu cứu

Chương 108 – Hoa mộng dao cầu cứu

Cảnh Ngọc Ninh cũng đi theo bọn họ.

Nhưng cô vốn không có hứng thú với hoạt động này lắm, nhưng cô làm quản lý bộ phận, không thể phá tan sự hưng phấn của mọi người.

Vì vậy cô uống mấy ly rượu, sau đó giao sân chơi bọn họ, cô ra ngoài hóng mát.

Một đồng nghiệp đã chọn chỗ ca hát, cho dù là trang trí thì bố cục rất có phong cách.

Cô ra khỏi phòng bao, bên ngoài là một hành lang gấp khúc, bên ngoài hành lang là vườn hoa và sân cỏ, mấy tòa nhà kiến trúc đan xen nhau rất có cảm giác khu du lịch tư nhân.

Cảnh Ngọc Ninh đứng trên hành lang duỗi lưng.

Gió đêm đông luôn rất lạnh, cho dù mặc áo khoác thật dày thì vẫn không ngăn được gió lạnh chui vào từ cổ áo.

Cảnh Ngọc Ninh đứng một lát, cảm thấy tỉnh táo không ít thì chuẩn bị xoay người quay về.

Cô không ngờ mình vừa xoay lại thì thấy một bóng người quen thuộc đi từ góc cua hành lang.

Quan Ân Tuyền cũng không nghĩ tới gặp được cô ở đây.

Hai người hơi sửng sốt một chút, sau đó Quan Ân Tuyền nở nụ cười lễ phép với cô.

Cảnh Ngọc Ninh cũng nhàn nhạt gật đầu.

“Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”

“Đúng vậy, đúng là trùng hợp.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cô ta thì nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên cười một chút.

“Theo tôi được biết thì cô Quan vẫn luôn ở Kinh Đô, lần này sao lại muốn đến Nam Thành?”

Đầu ngón tay Quan Ân Tuyền hơi run một chút.

Cô ta cười dịu dàng.

“Tôi đến đây xử lý một chút việc, trùng hợp gặp đàn anh Mộ, bạn học cũ gặp nhau khá thân thiết nên ở lại thêm một thời gian.”

Năm đó, sau khi Mộ Ngạn Bân tốt nghiệp trung học thì đến Kinh Đô học đại học.

Sở dĩ Cảnh Ngọc Ninh quen biết Quan Ân Tuyền là vì thời gian đó cô thường xuyên nghe anh ta nói trong điện thoại.

Mặc dù Quan Ân Tuyền là người nhà họ Quan ở Kinh Đô, nhưng chỉ là họ hàng cách xa mấy đời, cho nên gia thế cũng không hiển hách.

Nhưng người nhà đã dạy dỗ cô ta rất tốt, là người vừa có học lại có lễ nghĩa, không cần phải nói tới ngoại hình hay tài năng, tính cách cũng tốt.

Trong giới con nhà giàu ở Kinh Đô, rất nhiều người có gia thế hiển hách hơn cô ta nhưng lại có rất ít người sánh bằng danh tiếng của cô ta.

Lúc trước Mộ Ngạn Bân đã nhắc tới cô ta nhiều lần trong điện thoại, người đàn em này tài giỏi thế nào.

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ vậy thì đáy mắt hiện lên sự suy nghĩ.

“Nếu đã như vậy thì tôi không quấy rầy cô nữa.”

Cảnh Ngọc Ninh nói xong thì chuẩn bị rời đi.

Quan Ân Tuyền lại bỗng nhiên gọi cô lại.

“Cô Cảnh.”

“Hả?”

Cô ta chỉ vào dây chuyển trên cổ Cảnh Ngọc Ninh “Dây chuyền của cô rất đẹp.”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt. truyen one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Hôm nay cô mặc áo khoác lông vũ màu trắng bên ngoài, bên trong là áo len thấp cổ màu sáng, có lẽ bởi vì vừa rồi cô quá buồn bực, mặt dây chuyền vốn ở trong quần áo trong lúc vô tình đã rơi ra ngoài.

Cô bản năng cầm mặt dây chuyền, hơi mím môi.

Một lát sau, cô mới nói: “Cảm ơn.” Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Quan Ân Tuyền cười một chút: “Dây chuyền đẹp như vậy thì nhất định giữ thật kỹ!”

Cảnh Ngọc Ninh hơi sửng sốt.

Nhưng Quan Ân Tuyền nói xong câu đó thì không định nói tiếp, cười thân thiện với cô rồi rời đi.

Cảnh Ngọc Ninh quay lại phòng bao.

Trong đầu cô vẫn còn quanh quẩn câu nói cuối cùng của Quan Ân Tuyền, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cô ngồi trên sô pha, kéo mặt dây chuyền ra quan sát dưới ánh đèn mờ ảo cũng không phát hiện có gì đặc biệt.

Đây là di vật của mẹ cô để lại, theo lý thuyết Quan Ân Tuyền chưa từng thấy mới đúng.

Nhưng cô ta tự nhiên lại cố ý nhắc nhở cô như vậy là có ý gì?

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

Cô suy nghĩ một hồi lâu cũng không hiểu được cô ta có ý gì.

Buổi tụ tập kết thúc, khi cô về nhà đã mười hai giờ khuya.

Hai ngày nay Lục Trình Niên đi công tác, đám người hầu đã trở về ăn Tết, bởi vì con trai của thím Lưu du học nước ngoài, chồng mất sớm, trong nhà không ai, vì vậy không cần trở về, bà ta ở lại Nam Thành ăn Tết với Cảnh Ngọc Ninh.

Đêm nay Cảnh Ngọc Ninh có hơi say, cô uống xong trà giải rượu của thím Lưu xong thì nằm trên giường mơ màng sắp ngủ.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Cô nhíu mày.

Cơ thể vô cùng mệt mỏi, cô vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng chuông kia rất quyết tâm, cô không nghe máy thì không dừng lại.

Cô bất đắc dĩ, đành phải mơ màng ngồi dậy cầm túi xách, lấy điện thoại ra rồi nghe máy.

“Alo?”

“Ngọc Ninh, cậu có ở nhà không?”

Là Hoa Mộng Dao.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức tỉnh táo hơn một nửa.

Điện thoại truyền đến giọng nói run rẩy của Hoa Mộng Dao, còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Sắc mặt cô thay đổi, vội vàng nói: “Có, cậu sao vậy?”

“Tớ muốn đến nhà cậu ở một đêm có tiện không?”

“Có chứ, cậu ở đâu? Tớ tới đón cậu!”

Hoa Mộng Dao báo địa chỉ.

Cảnh Ngọc Ninh không có thời gian hỏi chuyện khác, sau khi cúp máy thì cô tiện tay cầm áo khoác đi ra ngoài.

Thím Lưu chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì thấy cô vội vàng đi xuống lầu, bà ta có chút kinh ngạc.

“Bà chủ, sao vậy?”

“Thím Lưu, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.”

“Bây giờ?”

“Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com