Ngôn Tình

Chương 1050 – Giang tiểu nhu

Chương 1050 – Giang tiểu nhu

Bạch Chỉ nghe cô gái nói thế thì trợn mắt nhìn cô ấy: “Giang Tiểu Nhu, em nói có suy nghĩ không hả? Cái gì gọi là chị dẫn đàn ông hoang dã đi tắm cùng?”

Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh mà mặt cũng đen xì, thầm nghĩ mạch não mấy người trên đảo này cũng hơi lạ, vừa rồi bị hiểu nhầm là nhìn trộm người ta tắm. Bây giờ lại bị coi là đàn ông hoang dã.

Cô gái tên Giang Tiểu Nhu kia nghiêm mặt nói: “Em chưa bao giờ nhìn thấy người này trên đảo, lẽ nào anh ta không phải đàn ông hoang dã? Hơn nữa chị đi cùng với anh ta từ nơi chúng ta hay tắm hằng ngày về, hai người không tắm chung thì làm gì?”

Cô ấy vừa nói xong, trong đầu lập tức nghĩ tới một khả năng, sau đó má hiện lên một vệt ửng hồng, nhìn chằm chằm Bạch Chỉ: “Ôi trời ơi, sư tỷ, lẽ nào bình thường nhiều sư huynh theo đuổi chị như vậy, chị không để ý là vì chị lén giấu đàn ông hoang dã!”

Bạch Chỉ thấy Giang Tiểu Nhu càng nói càng không hợp lẽ thường, mặt cô cũng hơi ửng hồng, sau đó tức giận nói: “Nếu em còn nói lung tung nữa thì đừng trách chị không khách sáo.”

“Aiya, sư tỷ, chị bị em vạch trần bí mật nên chột dạ à?” Giang Tiểu Nhu cười xấu xa.

Giang Tiểu Nhu là đồ đệ nhỏ tuổi nhất trong số rất nhiều đồ đệ của Lục Diên Thọ, lại thêm là con gái, tính tình tinh quái nên rất được lòng moi người, cho nên mọi người trên đảo đều rất chiều chuộng cô.

Vì vậy nên Giang Tiểu Nhu nói năng không kiêng kỵ gì, nghĩ gì nói đó, dù sao mọi người cũng sẽ không giận cô.

Bạch Chỉ nghe thấy lời cô ấy thì lập tức vọt về phía trước, tộc độ cực nhanh làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi kinh ngạc.

Thực lực của Bạch Chỉ đã đạt tới Đỉnh phong Tông sư cảnh!

Không hổ danh là đồ đệ được sư phụ mình dạy dỗ thực lực cực kỳ mạnh mẽ.

Nếu ở thế giới bên ngoài thì chắc chắn Bạch Chỉ sẽ được mọi người đối xử như con cưng của trời cao.

Giang Tiểu Nhu thấy Bạch Chỉ xông tới thì xoay người chạy, tốc độ cũng không hề chậm hơn Bạch Chỉ, Lâm Thanh Diện cảm nhận được khí thế trên người cô ấy, phát hiện thực lực của cô ấy cũng đã ở Tông sư cảnh.

Điều quan trọng nhất là Giang Tiểu Nhu mới chỉ mười tám, mười chín tuổi, khi anh bằng tuổi đó vẫn chỉ đi theo sư phụ học mấy chiêu quyền cước lung tung.

Bạch Chỉ nói trên đảo có ba mươi đồ đệ của sư phụ, sau khi thấy thực lực của Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu, Lâm Thanh Diện có phần nghi ngờ thực lực của ba mươi đồ đệ này, có lẽ đều trên ngưỡng Tông sư cảnh.

Hơn nữa ở đây Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu chỉ là sư muội, chắc trong số những sư huynh kia sẽ có người đạt tới cao thủ Hoá cảnh.

Với sự hiểu biết sâu sắc của mình về sư phụ, Lâm Thanh Diện càng cảm thấy sư phụ mình thật kinh khủng, cao thủ Tông sư cảnh ở thế giới bên ngoài đã được coi là xưng bá một phương, mà trong số đệ tử của sư phụ lại chỉ có thể coi là điều kiện cơ bản nhất.

Khi sư phụ nói Lâm Thanh Diện đã đạt tới cảnh giới Hoá cảnh, anh cảm thấy chắc thực lực của sư phụ đang ở Hoá cảnh.

Nhưng bây giờ suy nghĩ của anh lại biến động, trong đám đệ tử sư phụ đào tạo, nếu đã đều là cao thủ Hoá cảnh thì thực lực của ông ấy chắc phải tới Thần cảnh rồi?

Trong chốc lát, Bạch Chỉ đã đuổi kịp Giang Tiểu Nhu, đồng thời “dạy dỗ” cô ấy một cách nghiêm khắc, Giang Tiểu Nhu vội cầu xin tha thứ và hứa rằng sẽ không bao giờ nói lung tung nữa, lúc này Bạch Chỉ mới tha cho cô ấy.

Lâm Thanh Diện nhìn hai người nô đùa, trong lòng chợt thấy ghen tỵ với cuộc sống trên đảo của họ, mặc dù nơi đây không tiện nghi như ở thành phố nhưng sự yên tĩnh và thoải mái ở đây thì thành phố không thể so bì.

Sau khi ngừng giỡn, Giang Tiểu Nhu nhìn Lâm Thanh Diện hỏi: “Sư tỷ, người này không phải đàn ông hoang dã thì là ai?”

“Cậu ta là Lâm Thanh Diện mà sư phụ thường nói đó, hôm nay cậu ta tới đảo lần đầu, không hiểu tình hình trên đảo nên mới đi nhầm về phía khe suối.” Bạch Chỉ giải thích.

Giang Tiểu Nhu lập tức quan sát Lâm Thanh Diện, hai mắt đều là vẻ tò mò.

“Anh chính là Lâm Thanh Diện? Mau cho tôi xem xem, bình thường sư phụ luôn khen anh, cuối cùng hôm nay tôi cũng được thấy người thật, để tôi xem anh có gì khác với những sư huynh kia.”

Giang Tiểu Nhu chạy tới trước mặt Lâm Thanh Diện, quan sát anh từ trên xuống dưới, dáng vẻ đó như muốn cởi quần áo Lâm Thanh Diện ra rồi cẩn thận quan sát.

Lâm Thanh Diện bị Giang Tiểu Nhu nhìn chằm chằm như vậy thì hơi khó chịu, vì vậy anh nói: “Thật ra tôi không khác gì mọi người, không có gì để nhìn cả.”

“Xuỳ, đồ nhỏ mọn, chỉ nhìn anh vài lần thôi mà.” Giang Tiểu Nhu không thoải mái.

Ba người cùng nhau đi tiếp, một lát sau Lâm Thanh Diện thấy rất nhiều nhà tranh, nhà gỗ, những ngôi nhà này so le không đồng đều, kiểu dáng khác nhau, cảm giác có chút hơi thở cuộc sống khác lạ.

“Phía trước là nơi chúng tôi sinh hoạt, bây giờ chắc sư phụ đang ra ngoài hái thuốc, đến tối mới về.” Bạch Chỉ nói với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện gật đầu, khi khoảng cách tương đối gần, anh phóng thần niệm, bao trùm tất cả các ngôi nhà.

Lâm Thanh Diện lập tức nắm được thông tin trong những ngôi nhà này, anh thấy có hơn hai mươi người, đa phần là nam, chỉ có hai người là nữa.

Thực lực của những người này đều trên Tông sư cảnh, phần lớn đều là Đỉnh phong Tông sư cảnh, thậm chí trong số những người này, Lâm Thanh Diện còn cảm nhận được ba khí tức cao thủ Hoá cảnh, trong đó có một người đã đạt tới thực lực Hoá cảnh trung kỳ.

Xem ra anh đoán không sai, những đệ tử này của sư phụ đều không đơn giản, bao nhiêu người Tông sư cảnh đỉnh phong như vậy, nếu vào nội địa thì e là sẽ tiêu diệt hết võ đạo nước C mất.

Chẳng trách năm đó sư phụ lại khinh thường năm đại gia tộc cổ võ đến thế, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Đang đi, Giang Tiểu Nhu nhìn thấy cặp sách Lâm Thanh Diện đeo trên lưng, cô đưa tay định mở khoá ra xem bên trong là thứ gì.

Lâm Thanh Diện phát hiện ra rồi né tránh, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nhu rồi hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Giang Tiểu Nhu đáp: “Tôi xem xem trong túi anh có gì, lần đầu tiên anh đến không phải nên mang quà tới cho chúng tôi sao? Sao con người anh lại keo kiệt như vậy?”

“Xin lỗi, tôi không biết tình hình ở đây nên không mang theo quà.” Lâm Thanh Diện nói. Truyện Quân Sự

“Vậy anh cho tôi xem trong túi anh có gì thì có sao?” Giang Tiểu Nhu đột nhiên hơi tức giận.

Ở trên đảo, cho dù cô muốn xem đồ của ai thì cũng sẽ không bị từ chối, cho nên bây giờ Lâm Thanh Diện không cho cô xem cô mới hơi giận.

Lâm Thanh Diện nhìn Giang Tiểu Nhu rồi nói: “Trong túi đều là đồ dùng cá nhân của tôi, không có gì để xem cả.”

Thấy Lâm Thanh Diện vẫn không chịu cho mình xem, Giang Tiểu Nhu phồng má tức giận, sau đó lẩm bẩm: “Hừ, tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đang rất bực mình, nếu anh không cho tôi xem thì tôi không khách sáo đâu.”

Lâm Thanh Diện chỉ lắc đầu, không nói gì.

Giang Tiểu Nhu thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện thì khịt mũi, sau đó chạy nhanh về phía toà nhà và hét lớn: “Mọi người mau ra đây xem này, bạn trai của Bạch Chỉ sư tỷ đến! Sau này mọi người không còn cơ hội theo đuổi Bạch Chỉ sư tỷ nữa đâu!”

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com