Ngôn Tình

Chương 105 – Con Không Gọi Cha Đâu.

Chương 105 – Con Không Gọi Cha Đâu.

Nhiều du khách xung quanh nhìn lại một chút, rồi vô thức cầm điện thoại lên, tách tách tách liên tục, trái tim hồng đập bình bịch trong mắt.Con gái nhà ai mà đáng yêu thế không biết!Trời ơi, quá đáng yêu!Thật là muốn mạnh mẽ hôn cho cái má béo mập kia hỏng mất!Lục Quân Hàn đương nhiên chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh, anh hơi cau mày lại, lạnh nhạt nói với Lục Lê: “Chụp mau lên, chụp xong thì leo xuống”.“Hừ, cha cũng không cho con chụp ảnh với anh Tu Bạch! Lê Lê không xuống đâu!”.Cô bé con đeo cái tai thỏ màu hồng, thở phì phò ôm cổ con voi: “Cho cha tức chết!”.Lục Quân Hàn hời hợt liếc cô bé một cái, hơi nhếch môi, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ và mạnh mẽ đột nhiên có vài phần tà khí: “Được thôi, làm ta tức chết rồi, con sẽ không còn cha nữa”.Tiểu loli quả nhiên do dự, khiếp sợ nhìn anh, rồi vươn một tay nhỏ bé ra, nhỏ giọng nói: “Vậy thì, Lê Lê chỉ chọc tức một nửa thôi…”.Tống Thanh Uyển đeo tai thỏ xong vẫn chưa lui ra đâu, đột nhiên nghe thế thì vô thức nói một câu: “Tức một nửa…chẳng phải là nửa sống nửa chết sao?”.Nửa sống nửa chết thì chẳng khác nào sống không bằng chết.Nói xong, Tống Thanh Uyển giơ ngón tay cái với bé, chớp chớp mắt với bé: “Được đó, Lê Lê, không ngờ, cháu cũng rất hung ác”.Cô bé con mơ mơ tỉnh tỉnh, nhưng vẫn miễn cưỡng hiểu rằng dì đang khen bé, nhất thời ưỡn thẳng ngực, bĩu môi, rất ra dáng nghiêm túc, uy hiếp cha: “Đúng vậy! Lê Lê siêu hung ác! Cha tốt nhất không nên chọc con”.Lúc nói lời này ra, cái tai thỏ mềm mại trên đầu cô bé còn thoáng dao động một cái, kết hợp với vẻ mặt béo mập giả vờ hung ác của cô bé, tựa như một con mèo con nhỏ đang trốn trong góc vung cái móng vuốt nho nhỏ mềm nhũn lên, kêu meo meo.Một chút lực sát thương cũng không có.Lục Quân Hàn lạnh lùng “ah” một tiếng, vươn bàn tay khớp xương rõ ràng ra, trực tiếp búng một cái lên cái trán trắng nõn của cô bé.Cô bé con kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé ôm lấy trán mình, ấm ức nhìn cha, khí thế 2m8 thoắt cái hạ xuống 1m3: “Cha, cha làm cái gì thế…đau quá!”.“Thấy con đáng yêu”. Lục Quân Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô bé, nói lợi cợt nhả một cách trôi chảy: “Muốn bắt nạt con một chút”.Tiểu Lục Lê: “…”.“Được rồi được rồi, các con đừng làm rộn nữa”. Tống Thanh Uyển thấy phía sau vẫn còn khách đang chờ, vì vậy cao giọng nói: “Thằng nhóc, con dạt sang bên cạnh một lát, để cô chụp Lê Lê trước”.Sau đó bà nói với Lê Lê: “Lê Lê, một mình cháu vị cho chặt, đừng ngã xuống, có việc gì thì gọi cha cháu, biết không?”.“Con không gọi cha đâu!”. Tiểu loli thở phì phò chỉ ngón tay lên trán mình, tố cáo: “Cha đánh đầu người ta!”.Lục Quân Hàn: “…”.Tống Thanh Uyển: “…”.Cái tính thù dai này, cũng không biết là giống ai.“Hơn nữa em trai voi sẽ không để con té!”. Tiểu loli tự tin nói: “Dì cứ yên tâm!”.“Được rồi”.Tống Thanh Uyển thấy thời gian cấp bách, cũng không khuyên bảo nữa.Chỉ bảo Lục Quân Hàn chú ý một chút, có gì không ổn thì ôm cô bé con xuống trước.Dù sao con voi này tuy trông thì dịu ngoan, chụp ảnh nhiều như vậy cũng không xảy ra việc gì, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.Ngộ nhỡ con voi này trùng hợp ngày hôm nay uống lộn thuốc, nổi điên, thì cái thân thể bé nhỏ của Lê Lê, có vẻ một cú đạp của voi thể là đã khiến cô bé bẹp chẹp luôn.Tống Thanh Uyển nhận máy ảnh vệ sĩ đưa tới, bước lui ra đằng sau, cố gắng tìm một góc độ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com