Ngôn Tình

Chương 1049 – Đảo nhỏ ở nước ngoài

Chương 1049 – Đảo nhỏ ở nước ngoài

Ở nước ngoài, trước một hòn đảo nhỏ chưa được khai phá có một chiếc thuyền đánh cá đến đây, trên thuyền chính là Lâm Thanh Diện đã đi qua nhiều nơi, đổi nhiều loại phương tiện giao thông, cuối cùng cũng đến nơi.

Nhìn hòn đảo có vẻ hoang vắng này, Lâm Thanh Diện thầm thở dài một hơi, anh tìm vùng biển theo địa chỉ mà sư phụ đưa, sau mấy ngày cuối cùng cũng tìm được hòn đảo nhỏ này.

Vì lý do này anh đã mua luôn một chiếc thuyền đánh cá, nếu không sẽ không thể tìm được nơi này.

Sau khi thả neo thuyền đánh cá vào bờ, Lâm Thanh Diện xuống thuyền rồi bước lên hòn đảo nhỏ.

Mặc dù nhìn từ xa, hòn đảo này không lớn lắm nhưng sau khi bước lên hòn đảo, Lâm Thanh Diện mới phát hiện diện tích của nó lớn hơn rất nhiều so với anh nghĩ, ít nhất cũng lớn bằng vài thị trấn.

Lúc đầu sư phụ chỉ bảo anh đến hòn đảo này tìm ông ấy chứ không nói lên đảo rồi phải liên lạc với ông thế nào, cho nên Lâm Thanh Diện muốn tìm sư phụ thì phải đi dạo quanh đảo.

Mặc dù phạm vi thần niệm của Lâm Thanh Diện đã tăng lên rất nhiều cùng với thực lực của anh, nhưng phạm vi tóit đã chỉ là 500 mét, còn lâu mới có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo.

Lúc này anh không chỉ cảm khái, nếu phạm vi thần niệm của mình đủ lớn để có thể bao phủ cả hòn đảo thì anh sẽ tìm được vị trí của sư phụ chỉ trong chốc lát.

Để không lãng phí thần hồn lực, Lâm Thanh Diện không dùng thần niệm để tìm sư phụ, dù sao phạm vi 500 mét thì dùng mắt thường cũng vậy.

Một mình đi anh trên đảo rất lâu cũng chẳng thấy bóng người nào, địa hình hòn đảo rất phức tạp, có rất nhiều cây cao mà Lâm Thanh Diện chưa từng thấy, cây che khuất tầm nhìn nên công tác tìm kiếm của Lâm Thanh Diện cũng trở nên khó khăn hơn.

Một lúc sau, Lâm Thanh Diện nghe thấy có tiếng nước chảy nên vội vàng đi về phía trước, vừa băng qua khu rừng cao thì thấy có một con suối.

Không biết đầu nguồn của dòng suối ở đâu, nhưng trông nó có vẻ là một dòng suối nước ngọt.

Đương nhiên đây không phải mấu chốt, mấu chốt là Lâm Thanh Diện nhìn thấy một cô gái tóc dài đang tắm dưới suối.

Cô gái đó rất đẹp, dáng người kiêu hãnh, dưới dòng nước lại càng thêm quyến rũ, ngay cả Lâm Thanh Diện khi nhìn thấy cũng cảm thấy không kiềm chế được.

Cô gái đang nghịch nước trong dòng suối, không để ý xng quanh, khi cô quay đầu về phía Lâm Thanh Diện, thấy anh đang nhìn mình chăm chú thì lập tức hét lên, vội vã lấy tay che người.

Lâm Thanh Diện nhận ra tình hình không ổn nên vội quay đi, không nhìn cô gái nữa.

“Anh là ai? Sao lại nhìn lén tôi tắm?” Giọng nói hơi tức giận của cô gái vang lên.

Lâm Thanh Diện hấp tấp giải thích: “Xin lỗi cô, tôi tới để tìm sư phụ, vừa nãy tôi không biết cô đang tắm, vô tình nhìn thấy thôi.”

“Tìm sư phụ? Sư phụ anh là ai?” Cô gái hỏi lại.

“Lục Diên Thọ.” Lâm Thanh Diện trả lời.

“Cậu là Lâm Thanh Diện?” Cô gái hỏi thẳng.

Lâm Thanh Diện chợt cảm thấy hơi lạ, muốn quay đầu nhìn cô, nhưng vừa quay được một chút thì thấy cô ấy vẫn đang dưới nước, chưa mặc quần áo nên lại vội quay đi.

“Sao cô biết tôi là Lâm Thanh Diện? Lẽ nào cô biết sư phụ tôi?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Anh nghe thấy tiếng cô gái bước ra từ trong nước, bây giờ chắc cô ấy đang mặc quần áo.

“Hừ, tôi cũng là đồ đệ của sư phụ, đương nhiên phải biết sư phụ rồi, bình thường sư phụ hay khen cậu trước mặt chúng tôi, tôi còn tưởng cậu là thiên tài tuyệt thế, không ngờ cũng chỉ là một kẻ lưu manh!” Giọng nói tức giận của cô gái lại vang lên.

Lâm Thanh Diện chợt có cảm giác oan uổng: “Tôi thật sự chỉ vô tình nhìn thấy thôi, chứ không phải cố ý.”

“Đừng giải thích nữa, đám đàn ông các cậu ngay cả những lời nói dối cũng giống nhau, rất nhiều sư huynh của tôi cũng thường nói câu cậu vừa nói.” Cô gái lại nổi giận đùng đùng.

Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi bất đắc dĩ, xem ra không thể giải thích với cô gái này, nhưng từ lời cô nói, Lâm Thanh Diện có thể phán đán ra, có lẽ có rất nhiều người thường lén nhìn cô tắm.

Mà vừa nãy cô cũng nói cô là đồ đệ của sư phụ, lẽ nào đây là sư tỷ hay sư muội của mình?

Ngoài cô ấy ra, hình như trên đảo còn có rất nhiều đồ đệ khác nữa của sư phụ.

Trước kia Lâm Thanh Diện đã biết sư phụ là người thích nhận đồ đệ, cho dù đi đến đâu, chỉ cần phù hợp thì sư phụ đều sẽ thu nhận rồi truyền dạy một vài bản lĩnh.

Khi ấy Lâm Thanh Diện cũng quen một vài sư huynh đệ, nữ đồ đệ sư phụ nhận thì đây là lần đầu tiên anh thấy.

Xem ra anh vẫn hiểu biết rất ít về sư phụ.

Một lúc sau, cô gái mặc quần áo xong thì bực bội nói: “Tôi mặc quần áo xong rồi, cậu có thể quay lại.”

Lúc này Lâm Thanh Diện mới quay lại nhìn cô gái.

Vì cô chưa lau người nên quần áo mặc vào cũng dính hết vào người, mà bây giờ lại là mùa hè, quần áo cũng không dày cho nên dáng người cô bỗng trở nên cực kỳ nổi bật, lồi lõm rõ ràng.

Tóc cô còn ướt, trông rất quyến rũ.

“Thật xin lỗi, tôi xin lỗi vì hành vi vừa nãy của mình, cô nói cô cũng là đồ đệ của sư phụ, không biết tôi nên gọi cô là sư tỷ hay sư muội?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Cô gái lườm anh rồi nói: “Tôi là Bạch Chỉ, là sư tỷ của cậu.”

“So với đám sư huynh của cậu thì cậu cũng hơi khác biệt, nhìn lén xong rồi còn biết xin lỗi, còn bọn họ đánh chết cũng không thừa nhận.”

Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, anh thật sự không muốn nhìn lén, nhưng chuyện này càng giải thích càng giống anh muốn che giấu, cho nên anh cũng không nói nữa.

“Sư tỷ có thể dẫn tôi đi tìm sư phụ không?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Bạch Chỉ xoay người lại rồi nói: “Đi theo tôi.”

Lâm Thanh Diện lập tức đi theo, thầm nghĩ Bạch Chỉ bảo anh gọi là sư tỷ, nhưng nhìn từ độ tuổi thì thấy cô ấy cũng chỉ tầm tuổi anh, có lẽ khi Bạch Chỉ bái sư, tuổi còn rất nhỏ.

“Sư tỷ, trên đảo này có bao nhiêu người vậy? Đều là đồ đệ của sư phụ sao?” Lâm Thanh Diện vừa đi vừa hỏi.

“Tính cả sư phụ thì trên đảo tổng cộng có ba mươi mốt người, chúng tôi có ba ngươi người, đều là đệ tử của sư phụ, bây giờ thêm cậu nữa là ba mươi hai.” Bạch Chỉ nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu, không ngờ trên đảo lại có ba mươi đệ tử của sư phụ, con số này vẫn nằm ngoài dự đoán của anh.

Hai người rời khỏi con suối, đến một con đường nhỏ, lúc này lại có một cô gái chạy về phía này.

So với ngự tỷ Bạch Chỉ thì cô gái vừa chạy tới này dễ thương hơn, có vẻ mới chỉ mười tám, mười chín tuổi.

Cô gái đó thấy Bạch Chỉ đi cùng một người đàn ông lạ mặt, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, cô nói: “Sư tỷ, chị… không ngờ chị lại dẫn đàn ông hoang dã đi tắm cùng!”

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com