Ngôn Tình

Chương 1046 – Tâm lý con bạc

Chương 1046 – Tâm lý con bạc

“Sao… sao có thể như thế? Sao anh ta lại thắng rồi, vậy chẳng phải chúng tôi đã thua mất 30 tỷ sao?” Lý Tân Lan lẩm bẩm.

Tôn Chí Kiệt cũng chưa kịp phản ứng lại, quan sát kỹ con xúc xắc trước mặt Lâm Thanh Diện, sau khi xác nhận thật sự là năm lần lục thì hít vào một ngụm khí lạnh.

“Mày đã thua cả đêm sao đến cuối cùng lại có thể xắc được con số lớn như thế? Chắc chắn mày đã giở trò gì đó!” Tôn Chí Kiệt hét lên với Lâm Thanh Diện.

Anh ta không thể chấp nhận được việc Lâm Thanh Diện thắng ván bài cuối này.

Điều này có nghĩa là cả buổi tối anh ta không vơ vét được đồng nào, ngược lại còn nợ 12 tỷ.

“Đúng thế, chắc chắn là anh ta đã giở trò gì rồi, sao có thể lắc được năm lần lục chứ?” Lý Tân Lan cũng vội phụ hoạ theo.

Lâm Thanh Diện nhìn hai người họ một cách chăm chú, sau đó nói: “Nếu động tay động chân thì tôi đã làm từ đầu rồi, việc gì phải đợi đến ván cuối?”

“Tôi đã thua cả tối rồi, cũng đến lúc thắng một ván chứ, hai người không thể nghĩ rằng số tiền đặt cược này tương đối lớn mà nói tôi động tay động chân, vậy lúc trước hai người thắng nhiều như thế có phải cũng động tay động chân rồi không?”

Bị Lâm Thanh Diện chất vấn như vậy, hai người lập tức không còn gì để nói, dù sao những gì Lâm Thanh Diện nói là sự thật, anh đã thua cả đêm rồi, thi thoảng thắng một ván cũng là chuyện bình thường.

Nhưng ván này cược quá lớn, ai ngờ họ lại thua sạch số tiền vừa thắng, lại còn phải bù thêm 12 tỷ.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lần này chúng ta thua sạch, còn nợ 12 tỷ, anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi đấy, em không thể trả được 12 tỷ, số tiền đó chỉ có thể nhờ anh trả thôi.” Vẻ mặt Lý Tân Lan lo lắng, điều đầu tiên nghĩ đến là đẩy hết nợ cho Tôn Chí Kiệt.

Sắc mặt Tôn Chí Kiệt âm trầm, quay đầu liếc nhìn Lý Tân Lan, tức giận nói: “Chẳng phải mới chỉ thua một ván thôi à? Ai nói với em tối nay đã xong, em biết chúng ta sẽ không thắng lại được số tiền đó nên nhanh như vậy đã bắt đầu nói với anh chuyện trả tiền rồi.”

Lý Tân Lan nghe Tôn Chí Kiệt nói vậy cũng nhận ra rằng vừa nãy mình hơi lo lắng quá.

Nhưng bây giờ họ đã hết tiền, phải lấy lại số tiền vừa rồi kiểu gì đây?

Tôn Chí Kiệt nhìn Lâm Thanh Diện: “Mày thắng ván này, chúng tao cũng không ngờ, thắng thua là chuyện thường tình, không thể lúc nào chúng tao cũng thắng.”

“Nhưng tao còn chơi chưa đủ, chúng ta chơi tiếp, tao không tin tao vẫn sẽ thua!”

Lâm Thanh Diện cười nhạo trong lòng, Tôn Chí Kiệt bây giờ giống như một con bạc, một khi bắt đầu thua là sẽ đặt tất cả hy vọng vào ván bài tiếp theo, cứ vậy tạo thành một vòng tuần hoàn.

Sở dĩ đám con bạc thua đến nhà tan cửa nát cũng chính vì tâm lý này.

“Được thôi, các người muốn chơi tiếp thì tôi sẽ theo đến cùng, anh muốn cược bao nhiêu?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Tao cược 60 tỷ, hơn nữa là ván sống chết cuối cùng, tao muốn thắng hết một lần!” Tôn Chí Kiệt hét lớn.

Anh ta nghĩ ván vừa nãy Lâm Thanh Diện đã dùng hết vận may của tối, theo vận may của anh thì chắc chắn ván sau không thể thắng nữa.

Lâm Thanh Diện nghe thấy lời anh ta nói thì cười: “Tôi có thể đồng ý với yêu cầu này của anh, nhưng anh muốn cược 60 tỷ với tôi thì phải đặt tiền một con số tương đương chứ đúng không? Cũng không thể anh không bỏ ra gì đã nói cược 60 tỷ với tôi, như vậy không công bằng.”

Tôn Chí Kiệt nghe Lâm Thanh Diện nói vậy cũng mới nhớ mình không hề có 60 tỷ để đặt cược.

Anh ta đột nhiên lộ ra vẻ mặt sốt ruột, sau đó quay đầu nhìn lão Lang hỏi: “Anh có 60 tỷ không, cho tôi vay, lát nữa tôi thắng sẽ trả cho anh.”

Lão Lang cười nói: “12 tỷ vừa nãy đã là toàn bộ tài sản của tôi rồi, tôi lấy đâu ra 60 tỷ nữa?”

Tôn Chí Kiệt thầm mắng trong lòng, cảm thấy nếu mình cược tiếp thì sẽ thắng được số tiền đã mất, nhưng vì không có tiền đặt cược nên Lâm Thanh Diện sẽ không chơi cùng anh ta, trong lòng hắn lại khó chịu.

Lâm Thanh Diện thấy anh ta như vậy thì cười nói: “Tôi nghe nói nhà anh mở công ty, nếu anh cược công ty nhà anh thì có lẽ tôi sẽ đánh cược với anh một ván.”

Tôn Chí Kiệt nghe thấy lời Lâm Thanh Diện nói thì lập tức trợn to mắt nói: “Mày nghĩ gì đấy? Muốn tao dùng công ty để đặt cược á hả?”

Lâm Thanh Diện nhún vai nói: “Anh muốn chơi với tôi, 60 tỷ này tôi bảo anh dùng công ty để đặt cược cũng không quá đáng chứ? Hơn nữa công ty anh bây giờ cũng đang khó khăn, nếu không phải nể tình đã chơi với anh cả tối thì dù anh có đưa tôi cả công ty anh, tôi cũng chẳng lấy.”

Tôn Chí Kiệt ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bây giờ tiền đặt cược của họ đã lên 60 tỷ, quả thực có thể sánh được với công ty nhà anh ta rồi.

Anh ta cắn răng rồi nói: “Được, vậy tao lấy công ty nhà tao ra cược với mày, nhưng công ty chúng tao có giá thị trường là 90 tỷ, tao chỉ có thể lấy hai phần ba cổ phần công ty để cược với mày thôi.”

Lâm Thanh Diện cười hỏi: “Anh làm chủ được công ty nhà anh à?”

Tôn Chí Kiệt cười khẩy: “Công ty nhà tao, ba tao là người có tiếng nói cuối cùng, nhưng tao biết ông ấy để con dấu công ty ở đâu, mà tao có thể bắt chước nét chữ của ông ấy, chuyển nhượng cổ phần cũng không thành vấn đề.”

“Nhưng mày đừng có hy vọng, tao nhất định sẽ thắng mày ván tới này.”

Lâm Thanh Diện không để tâm đến lời nói của anh ta, anh nói: “Vậy bây giờ anh hãy làm một bản thoả thuận, làm rõ vấn đề chuyển nhượng cổ phần, sau đó đặt bản thoả thuận lên bàn. Nếu anh thắng thì anh có thể rút lại thoả thuận, coi như không có gì, nếu tôi thắng thì tôi sẽ ký tên vào bản thoả thuận, đến lúc đó hai phần ba cổ phần công ty nhà anh sẽ là của tôi, tôi cần một người làm chứng chyên nghiệp nữa, anh có đồng ý với việc này không?”

Tôn Chí Kiệt gật đầu, thầm nghĩ dù sao cuối cùng cũng là mình thắng, làm mấy thứ này cũng chỉ để được chơi tiếp thôi, anh ta sẽ không mất gì.

Để giành lại 60 tỷ đến tay nhưng lại không cánh mà bay, Tôn Chí Kiệt lập tức đến công ty làm một bản thoả thuận, sau đó lại tìm đến một người làm chứng chuyên nghiệp, làm một bản báo cáo chứng nhận.

Anh ta mang bản thoả thuận và bản báo cáo chứng nhận trở lại Khách sạn Continental, ném hai thứ đó lên bàn rồi nói: “Tiền cược đã có rồi, mau bắt đầu đi.”

Lâm Thanh Diện cầm bản thoả thuận và bản báo cáo lên đọc qua rồi cười nói: “Được, chúng ta đánh thêm ván nữa.”

Vẻ mặt Tôn Chí Kiệt rất tự tin, anh ta tin lần này mình nhất định sẽ thắng được Lâm Thanh Diện.

Đến lúc đó, 60 tỷ lại về tay anh ta.

Hai người cùng lắc xúc xắc, Tôn Chí Kiệt nóng lòng mở cốc xúc xắc ra, nhìn vào trong thấy là bốn Tam, một Ngũ.

Lòng anh ta bắt đầu hoang mang, con số này không lớn lắm.

Lâm Thanh Diện cũng chậm rãi mở cốc xúc xắc của mình ra, mọi người nhìn thấy vài lần Tam trước, lòng Tôn Chí Kiệt lập tức ổn định lại, cho rằng số điểm của Lâm Thanh Diện cộng lại có thể sẽ không lớn hơn mình.

Lâm Thanh Diện mở hết cốc xúc xắc ra, tất cả mọi người đều sững sờ.

Bên trong là bốn Tam, một Ngũ!

Vừa vặn lớn hơn Tôn Chí Kiệt một điểm!

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com