Ngôn Tình

Chương 104 – Sao Không Nhìn Trong Gương, Xem Bản Thân Mình Có

Chương 104 – Sao Không Nhìn Trong Gương, Xem Bản Thân Mình Có

mấy ký thịt?một lúc sau, xe chạy đến khách sạn Khải Tư.Hômnay là La lão gia tự mình gọi điện thoại, mời Đường Mặc Trầmcùng Bùi Vân Khinh dùng cơm.Nếu là người khác, để cho Đường Mặc Trầmăn cùng chắc chắn không cho, nhưng đối phương là người thân người Bùi Vân Khinh, haingười hiện tại đã tiến đến quan hệ cuối cùng, nên anh đã đồng ý bữa ăn này.Trong phòng, La lão gia ngồi ghế chủ bị, bên tay phải là hai vị khách quý ghế cũng không, trừ bỏ bị Đường Mặc Trầmđánh gãy tay, lúc nàycòn đang nằmviệc La Gia Lập thì tất cả người của La gia đều ở đây.Nhìn đến hai người vừa vào cửa, mọi người đều đứng lên, hướng Đường Mặc Trầmchào hỏi.La Gia Tuệ cười đi đến, thân mật ômlấy cánh tay Bùi Vân Khinh, “Vân Khinh, tại sao lâu như vậy khôngvề nhìn xem, ông nội nhớ emnhư vậy!”A!không phải cố ý hướng túi cô nhét thuốc phiện vào, hãmhại cô sao?Bùi Vân Khinh cảmthấy châmchọc, trên mặt cũng cười đến cả người toát ra bộ dáng vô hại, chủ động đi đến trước mặt La lão gia.“Ông ngoại, Vân Khinh lúc trước không hiểu chuyện, chọc cho ông tức giận, ông đừng tự trách mình nữa!”“Ông ngoại biết, chuyện kia chỉ là hiểu lầm, bộ trưởng đã giải thích qua chuyện kia rồi.”Chú nhỏ giải thích giúp mình?Bùi Vân Khinh nghiêng mắt nhìn sang, Đường Mặc Trầmvẫn như vẻ trong ngày thường, vẻ mặt gợn sóng, biểu cảmkhông sợ hãi.La lão gia cười đỡ lấy cánh tay cô, lời nói như thường, “Về sau ở nhà bộ trưởng nhất định phải nghe lời, không được quậy phá như trước kia nữa,biết không?”“Ông yên tâm, về sau con sẽ không bao giờ làmviệc ngu ngốc như trước nữa.”“Vậy là tốt rồi. Đến đây, Đường bộ trưởng, mau mời ngồi!”Con dâu thứ hai Hồ Lập Bình lập tức kéo con gái mình qua, “Vân Khinh, đã lâu không trở về, ngồi bên cạnh ông ngoại đi, Gia Tuệ, con chiếu cố thật tốtcho Đường bộ trưởng!”“Được.” La Gia Tuệ mở miệng cười, “Bộ trưởng, mời!”Bùi Vân Khinh cảmthấy cười thầm, cố ý đemcon mình an bài bên người Đường Mặc Trầm, người nhà thật có tâmkhông nhỏ!Mọi người chia nhau ra ngồi, La Gia Tuệ liền chủ động cầmlấy bình rượu, muốn rót rượu cho Đường Mặc Trầm.Muốn người đàn ông của cô, cũng không nhìn thử trong gương, xembản thân mình mình có mấy ký thịt?Bùi Vân Khinh quay mặt cười, “Chị, chú nhỏ thích yêu rượu chát.”trên mặt La Gia Tuệ hiện lên vẻ xấu hổ, “Nga, thực xin lỗi, để tôi đổi lại rượu cho ngài.”“không cần.” Đường Mặc Trầmthản nhiên bưng lên ly rượu, hướng mọi người nói, “Lúc tôi đón Vân Khinh đi, lúc đó không có thông báo trước cho Lalão, là Đường mỗ mạo phạm, xin La lão bỏ qua cho.”“Ta biết, bộ trưởng tiên sinh cũng đau lòng cho đứa nhỏ này.”La lão gia yêu thương nhìn chămchú vào người Bùi Vân Khinh, trong giọng nói lộ ra loại tình cảmyêumến và sủng ái, “Ba mẹ Vân Khinh mất sớm, ta làtrưởng bối nhưng không có chămsóc tốt để bộ trưởng lao tâm.”“Lúc trước, Bùi đội trưởng đemVân Khinh giao cho ta, nên ban đầu đây là trách nhiệmcủa ta rồi.”Đường Mặc Trầmnâng ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn, “Về sau, tôi sẽ chiếu cố emấy thật tốt!”“Có thể ở bên cạnh ngài, là phúc phận của Vân Khinh!” Hồ Lập Bình nói.“Đúng vậy, nếu ta có một nửa phúc phận của Vân Khinh, ta nằmmơ cũng cười.” La Gia Tuệ cũng phụ họa theo, chủ động gắp thức ăn để vào chén củaĐường Mặc Trầm.“Đường bộ trưởng, đây là cá sống ngon nhất ở đây, ngài nếmthử?”“Phải không, để tôi nếmthử một chút?”Chiếc đũa Bùi Vân Khinh duỗi ra, trực tiếp đemthức ăn trong chén Đường Mặc Trầmgặp đi, cắn một cái lập tức nhíu mày.“Ăn ngon thì ăn ngon thật, chỉ là có chút mặn, chú nhỏ khẩu vị thanh đạm, đừng ăn!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com