Ngôn Tình

Chương 104 – Không có lừa em

Chương 104 – Không có lừa em

Cảnh Ngọc Ninh vò tóc, sự phiền muộn trong lòng đã được tuôn ra bằng lời nói.

Thấy anh im lặng một hồi lâu không nói gì, cô bực bội lên tiếng: “Có gì thì nói đi, không nói thì em đi đây!”

“Đợi đã!”

Lục Trình Niên thấp giọng gầm lên, rồi sau đó, anh đúng dậy đi về phía cô.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy căng thẳng một cách lạ lùng.

Người đàn ông ấy đứng trước mặt cô, nhìn cô trong khi hai tay còn đút trong túi.

Lúc nhìn thấy vẻ ảo não thoáng hiện lên trên gương mặt cô, mặc dù gương mặt anh vẫn đanh lại nhưng ánh mắt anh lại lấp lánh ý cười.

“Tối hôm qua tức giận với tôi là vì chuyện này đây à?”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Trình Niên hờ hững bồi thêm một câu.

“Nhà họ Úc nói với em sao?”

Cảnh Ngọc Ninh lại trừng mắt.

Sao mà anh biết hết vậy?

Có mắt nhìn ngàn dặm hay thính tai?

Lục Trình Niên nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cô.

“Việc hôn ước giữa tôi và nhà họ Quan cũng chỉ có bà Úc hay qua lại với bọn họ biết mà thôi, tối hôm qua em không gặp bà ta, trước kia bà ta cũng không nói chuyện này với em qua điện thoại nên tôi đoán bà ta không định cho em biết.”

“Nhưng bà ta không nói, tất nhiên sẽ có người thay bà ta nói. Úc Đình Phong là đứa con mà bà Úc yêu thích nhất, có lẽ thỉnh thoảng cũng nghe bà ta nhắc đến chuyện này, anh ta còn là bạn từ nhỏ với em nữa, thấy em sắp nhảy vào ‘hố lửa’ nên định kéo em lại, tất nhiên sẽ nói cho em biết, tôi nói đúng không?”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người.

Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, không thể nào dùng lời lẽ để hình dung nữa.

Người đàn ông này là thần thánh chuyển thế à?

Nhưng sau khi ngạc nhiên trong giây lát, cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn anh.

“Phải thì sao? Anh dám nói anh ấy nói không đúng à?”

“Nói đúng.”

Câu trả lời dứt khoát của anh khiến cho Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người.

Rồi sau đó, ngọn lửa giận trong lòng cô bốc lên.

“Bởi thế? Anh gọi em lại là muốn nói gì?”

Cô thật sự tức giận đến điên!

Từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy người nào ăn nói hùng hồn như thế khi làm chuyện thẹn với lòng!

Đúng là hiếp người quá đáng!

Mặc dù cô chưa từng mong mỏi hai người có thể đi đến cuối con đường, nhưng ít nhất bây giờ cô cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, cho dù chỉ xét trên tinh thần hợp tác, không phải anh nên thẳng thắn nói rõ với cô hay sao?

Cô nên có quyền được biết!

Lục Trình Niên thấy người phụ nữ trước mặt tức giận đến nỗi muốn xù lông, anh cũng không biết vì sao, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất hài lòng.

“Em đang…Ghen à?”

“Ghen con mẹ anh!”

Cảnh Ngọc Ninh tức giận tột cùng, cô trở tay đẩy người đàn ông đang chắn đường của mình ra rồi quát: “Cút! Tôi không có tâm trạng dây dưa dài dòng với anh, anh có vợ chưa cưới cũng được, có con gái cũng xong, chẳng có quan hệ gì với tôi cả! Tránh ra!”

Đôi mắt của cô còn đỏ lên như thể tức giận vô cùng.

Lục Trình Niên nhìn cô chăm chú.

Đôi mắt ưng ửng đỏ của người phụ nữ ấy ánh lên gương mặt mình, sau vẻ bình tĩnh và những cơn sóng phức tạp đang cuộn trào.

Rồi sau đó, cô đẩy anh ra, chạy thẳng lên lầu.

Cảnh Ngọc Ninh đi vào trong phòng.

Lục Trình Niên nối gót theo sau ngay.

Thấy cô bực bội thu dọn đồ đạc, mí mắt của anh giần giật.

“Em làm gì đó?”

Anh nắm tay cô lại.

Cảnh Ngọc Ninh trừng mắt nhìn anh.

Cổ họng Lục Trình Niên hơi nghẹn lại.

“Buông tay ra!”

“Tôi không buông!”

“Lục Trình Niên, đừng trách tôi nổi giận với anh!”

Cảnh Ngọc Ninh sắp sửa tức giận đến nổi điên.

Trước giờ cô chưa từng giận dữ đến thế!

Mắc gì người đàn ông này có thể lừa dối ccô?

Lục Trình Niên nhìn sâu vào mắt cô rồi đanh giọng mà nói: “Cho anh một cơ hội giải thích đi.”

“Tôi không có hứng nghe!”

“Cảnh Ngọc Ninh!”

“Buông tay…Á!

Một nụ hôn bất ngờ đè vào môi cô, ngăn cản những lời mà cô sắp sửa thốt ra khỏi miệng.

Người đàn ông ấy hôn rất mãnh liệt, mang theo sức mạnh phá hủy trời đất, một bàn tay đè sau gáy cô, một bàn tay khác ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng mình, anh mạnh tay đến mức dường như muốn kéo cô vào trong xương cốt của mình.

Ban đầu Cảnh Ngọc Ninh vẫn còn phản kháng nhưng cuối cùng mới thấy chẳng có tác dụng gì, kỹ thuật của người đàn ông này càng lúc càng tốt, mãnh liệt đến mức gần như không để cho người khác bình tĩnh lại.

Đầu óc cô nhanh chóng trở nên mơ hồ, không còn nghĩ được gì nữa mà cũng chẳng làm được gì nữa.

Một hồi lâu sau, Lục Trình Niên thả cô ra.

Anh cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ưng ửng đỏ vừa ngại ngùng lại vừa tức giận của người phụ nữ ấy, khóe môi không khỏi cong lên.

“Hóa ra em quan tâm anh đến thế, điều này làm anh rất vui.”

Giọng nói của anh thấp và khàn khàn, toát ra vẻ quyến rũ từ sự kiềm nén.

Cảnh Ngọc Ninh trừng mắt nhìn anh.

“Ai quan tâm đến anh?”

“Không quan tâm anh thì sao lại giận?”

“Ai bị lừa cũng sẽ tức giận đấy chứ?”

“Anh không có lừa em.”

“Anh…”

“Đúng là anh có hôn ước với nhà họ Quan thật, nhưng hôn ước đó được lập vào năm anh năm tuổi, huống hồ chi đứa trẻ được lập hôn ước với anh đã không còn nữa, bởi thế hôn ước này không được tính, Quan Thu Hà là con gái nuôi của nhà họ Quan, cô ta không có tư cách bước vào nhà họ Lục”.

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Cô nhìn anh chăm chú.

Lục Trình Niên tiếp tục giải thích: “Chuyện của con nít thôi, anh cũng không cố ý giấu giếm em, lần trước em hỏi anh đang gọi điện thoại cho ai, anh nói với em, đó là một người rất quan trọng trong cuộc đời của anh, vốn dĩ anh định dẫn em đi lên Kinh Đô gặp người ấy. Nhưng mà em cứ khước từ mãi, chuyện này trách anh được à?”

Cảnh Ngọc Ninh mấp máy môi.

Sự kinh ngạc khiến cho cô không tài nào tỉnh táo nổi.

Một lúc sau, cô mới quay đầu lại, nói khẽ: “Thế anh cũng có thể báo trước cho em biết mà.”

“Anh cứ tưởng em đã biết rồi.”

Đúng thế, mặc dù chuyện anh có con không phải ai ai cũng biết nhưng đáng lý người quen của anh đều biết hết.

Cảnh Ngọc Ninh ở nhà họ Lục lâu như thế, ngày nào cũng sống chung với nhóm Thím Lưu, những người hầu làm việc cho nhà họ Lục mấy chục năm nay, anh cứ nghĩ rằng cô đã nghe thấy rồi.

Cảnh Ngọc Ninh cũng nghĩ đến những chuyện này, cô nhất thời cạn lời, không biết nên nói gì.

Bầu không khí trở nên lúng túng.

Cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ, xét theo logic thông thường, hình như những gì anh nói đề là thật, thế nhưng vẫn có chỗ nào rất kỳ.

Nhưng còn lạ ở chỗ nào thì cô không đoán ra.

Lục Trình Niên mỉm cười nhìn cô.

“Tôi đã nói thật cho em biết rồi, bây giờ có phải em nên nói thật cho tôi biết em tìm lão K làm gì không?”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt của người đàn ông ấy sâu thẳm như hồ nước sâu không thấy đáy, sâu không thể dò.

Cô mím môi: “Em tìm ông ta là để điều tra sự thật về cái chết của mẹ em.”

Lục Trình Niên khẽ nhíu mày.

“Em nghi ngờ mẹ chết vì nguyên nhân khác sau.”

Cảnh Ngọc Ninh trừng mắt nhìn anh.

“Đó là mẹ em!”

“Mẹ em cũng là mẹ tôi, tôi gọi thế có chỗ nào không đúng?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Thôi đi vậy, lười đấu khẩu với anh.

Cô gật đầu: “Ừm, nhưng em không có chứng cứ gì hết, bởi thế em muốn tìm người giúp em điều tra, sau đó em nghe người ta nói ông ta rất giỏi về lĩnh vực này nên nhờ ông ta giúp đỡ, hôm nay hẹn gặp mặt là vì ông ta đã lần ra đầu mối, muốn nói cho em biết mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com