Ngôn Tình

Chương 1039 – Anh là đồ Rác rưởi

Chương 1039 – Anh là đồ Rác rưởi

Trịnh Tú Tú sống ở làng Thành Trung trong Thành phố Y, khoảng cách không gần với khách sạn InterContinental, cho nên Lâm Thanh Diện cũng phải lái xe gần một giờ đồng hồ mới đến nơi.

So với Khách sạn InterContinental phồn hoa bên kia, làng Trung Thành bên này có vẻ hoang vắng, nơi này không có nhà cao tầng, chỉ có vài tòa lầu chưa được gỡ bỏ và một số bãi đất rộng.

Với nơi như thế này, thường là những người vào thành phố kiếm ăn đến thuê, bởi vì tiền thuê nhà bọn họ thường không gánh vác nổi, cho nên chỉ có thể tìm đến những phòng trọ xoàng xĩnh, thậm chí phải thuê chung với người khác.

Lâm Thanh Diện theo địa chỉ Trịnh Tú Tú đưa, tìm một hồi lâu, mới tìm được một tòa nhà rách nát, nơi này đúng là nơi Trịnh Tú Tú ở.

Theo như Trịnh Tú Tú nói, chỗ này cũng là cô ta thuê chung với một người nữa, một tháng chỉ cần trả một triệu rưỡi.

Dù vậy, đối với Trịnh Tú Tú mà nói, lương tháng của cô ta chỉ có sáu đến chín triệu thì đây là khoản chi cũng không nhỏ.

Hơn nữa, cô ta còn nợ 2,4 tỷ có lẻ.

Nhưng mà hôm nay Lâm Thanh Diện tới đây, chủ yếu là giúp đỡ Trịnh Tú Tú xử lý tốt chuyện nợ nần.

2,4 tỷ có lẻ, đối với Lâm Thanh Diện mà nói, ngay cả tiền tiêu vặt của anh cũng nhiều hơn, nhưng lại có thể làm thay đổi lớn cuộc sống của Trịnh Tú Tú.

Trước khi Lâm Thanh Diện đi vào phòng, đúng lúc Trịnh Tú Tú vừa từ bên trong đi ra, cô ta vốn sợ Lâm Thanh Diện tìm không thấy địa chỉ, cho nên tính đi ra ngoài đón, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Lâm Thanh Diện đến rồi.

“Tôi còn tưởng phải còn lâu anh mới tới, đang định đi ra đón anh đây.” Trịnh Tú Tú xấu hổ nói với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cười cười, nói: “Tôi đâu có ngốc đến mức không tìm thấy địa chỉ.”

“Trước hết anh cứ vào ngồi đi, tôi còn phải đi chuẩn bị hồ sơ vay nợ, chờ một lát nhé.” Trịnh Tú Tú mở miệng.

Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo Trịnh Tú Tú vào trong phòng.

Đây là phòng trọ có diện tích không lớn, nhà trệt, đi vào bên trong có một sân nhỏ, có hai cánh cửa, Trịnh Tú Tú thuê một gian phòng trong đó.

Hai người cùng đi vào phòng của Trịnh Tú Tú, Lâm Thanh Diện thấy bên trong bài trí một chiếc giường, một cái bàn, một cái tủ, và một nồi cơm điện rất đơn giản.

Trịnh Tú Tú dường như cảm thấy nơi cô ở quá tệ, lộ vẻ xấu hổ, nói với Lâm Thanh Diện: “Nơi tôi ở có vẻ hơi nhỏ bé, nếu anh không chê thì ngồi xuống ghế bên kia nhé.”

Lâm Thanh Diện gật đầu, dựa vào ghế bên kia ngồi xuống.

Nhìn thấy nơi ở của Trịnh Tú Tú, trong lòng Lâm Thanh Diện hơi xót thương, phải biết rằng trước kia cô gái này là sinh viên đã tốt nghiệp, trước mắt có công việc khá tốt, tương lai tươi đẹp, nhưng bởi vì sự ác độc của Lý Tân Lan, cô mới đến bước đường như thế này.

Điều này khiến cho Lâm Thanh Diện có thiện cảm với Trịnh Tú Tú, đồng thời chán ghét Lý Tân Lan, người như thế, cho dù có hào hoa đến đâu, cũng không xứng sống ở trên đời này.

Lâm Thanh Diện đã quyết định, không chỉ giúp Trịnh Tú Tú giải quyết vấn đề nợ nần, còn phải làm cho hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt gặp báo ứng.

Ngay tại thời điểm Trịnh Tú Tú sắp xếp hồ sơ vay nợ, một âm thanh như động đất vang lên ở ngoài sân: “Trịnh Tú Tú, mau bò ra đây cho tôi, ông không có tiền, mau đưa tiền cho tôi.”

Trịnh Tú Tú nghe giọng nói này thì sắc mặt đại biến, lúc sau chạy nhanh tới cửa bên kia, đóng cửa phòng gấp.

Nhưng cô ta chưa kịp đóng cửa thì cánh cửa đã bị một người dùng chân đá bung ra, Trịnh Tú Tú cũng suy chút ngã xuống đất.

Lâm Thanh Diện nhíu mày, lúc sau nhìn thấy người kia lôi thôi, người đầy mùi rượu, râu rậm rạp lâu ngày chưa cạo bước vào trong phòng.

“Mẹ nó, còn dám đóng cửa hả? Tôi thấy cô muốn ăn đòn hả?” Người đàn ông hét lên với Trịnh Tú Tú.

“Trương Vĩ! Tôi với anh đã không còn quan hệ gì, tại sao anh còn đến tìm tôi? Tôi không có tiền, bởi vì anh mà tôi phải cõng trên lưng món nợ 2,4 tỷ có lẻ, chẳng lẽ anh muốn bức tử tôi sao?!”

Vẻ mặt của Trịnh Tú Tú rất tuyệt vọng, người đàn ông tên là Trương Vĩ này, chính là người lừa tình cảm lại còn khiến cô ta mang nợ, là cơn ác mộng cả đời không quên được của cô ta.

Trương Vĩ nhìn chằm chằm Trịnh Tú Tú cười nhạo, nói: “Mẹ mày định giả vờ hả, không phải một tháng cô rửa chén bát được hơn chín triệu sao? Mau đem tiền ra đây cho ta, hôm nay ông đang có vận may, đi nhanh còn thắng, nếu không đưa tiền ra, ông đánh chết cô!”

Trịnh Tú Tú cắn môi nhìn Trương Vĩ, tuy rằng trước kia cô đã báo cảnh sát, Trương Vĩ cũng bị giáo dục vài lần, nhưng tên Trương Vĩ này căn bản là loại chó sủa tiếng người, mà cũng phải biết rằng nếu anh ta không làm gì quá đáng thì cảnh sát cũng không thể can thiệp, cho nên anh ta thường xuyên chạy tới tìm Trịnh Tú Tú đòi tiền.

Ngay khi Trịnh Tú Tú cảm thấy tuyệt vọng, Lâm Thanh Diện đứng lên, đi tới trước mặt Trương Vĩ, nói: “Anh chính là người lấy giấy chứng minh nhân dân của người ta đi vay nặng lãi?”

Trương Vĩ lúc này mới chú ý trong phòng còn có một người khác, anh ta liếc mắt đánh giá Lâm Thanh Diện, lúc sau cười lạnh nói: “Gì đây, anh là người mới của con thối tha này hả?”

Trịnh Tú Tú vội nói: “Trương Vĩ, anh đừng ở trong này nói hươu nói vượn, anh chạy mau đi, Lâm Thanh Diện không phải là người anh có thể trêu chọc.”

Trương Vĩ không thèm để ý, cười nói: “Không phải là kẻ thích chơi gái sao, có cái gì không thể trêu chọc, Trịnh Tú Tú, tôi nói cho cô biết, cho dù cô tìm được người mới, hôm nay cũng phải đưa tiền cho tôi, bằng không tôi sẽ cho tên người mới này về sau không dám đến tìm cô nữa!”

Lời nói của anh ta vừa dứt, Lâm Thanh Diện đá một cái vào người anh ta.

Phịch một tiếng, thân mình Trương Vĩ bay về phía sau, đụng thẳng vào cánh cửa.

Chỉ cần nghe nói mấy câu, Lâm Thanh Diện cũng đã biết rốt cuộc tên Trương Vĩ này là hạng người gì, đối với súc sinh, anh không khách khí.

Trương Vĩ căn bản là không nghĩ tới Lâm Thanh Diện đột nhiên động thủ, anh ta cắn răng lồm cồm đứng dậy, trên mặt lộ rõ sự hung tợn: “DM, mày dám đá tao, hôm nay ông đánh chết mày, nếu không ông không phải họ Trương!”

Tiếp theo anh ta lao lại gần Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Anh chỉ là đồ rác rưởi, muốn giết tôi sao?”

Nói xong, anh tát một cái, Trương Vĩ không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống mặt đất.

Chỉ một cái tát của Lâm Thanh Diện, răng trong miệng gần như bị đánh gãy hết, lúc này miệng anh ta chảy đầy máu tươi, nói chuyện không rõ ràng.

Trịnh Tú Tú ban đầu còn lo lắng Lâm Thanh Diện địa vị cao quý, đối với chuyện đánh nhau chắc chắn không hiểu biết, nhưng thấy Lâm Thanh Diện tát Trương Vĩ ra bộ dạng này, trong lòng rất kinh ngạc.

Sau khi bị đánh Trương Vĩ mới nhận ra Lâm Thanh Diện không dễ chọc, anh ta vội đứng dậy, xoay người bỏ chạy.

Lâm Thanh Diện nắm quần áo giữ anh ta lại, lúc sau lạnh lùng nói: “Vừa đúng lúc chúng tôi muốn đi xử lý chuyện vay nặng lãi, mà khoản vay nặng lãi này là do anh giả mạo người khác, anh phải cùng chúng tôi đi một chuyến!”

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com