Ngôn Tình

Chương 103 – – Tiểu Lục Lê Cô Đơn

Chương 103 – – Tiểu Lục Lê Cô Đơn

Tống Thanh Uyển không biết là ai lại truyền bá cho cô bé cái suy luận vớ vẩn này, bà nghẹn một lát rồi mới nhã nhặn giải thích: “Cha cháu không phải con nít, nó là người lớn, con nít thì… cũng phải dưới mười tuổi, ừm… không khác với Lê Lê cho lắm, đó mới là con nít đó…”“Vậy anh Tu Bạch là con nít ạ?”Đứa trẻ cái hiểu cái không, bé chớp đôi mắt to tròn đen nhánh ngọt ngào hỏi bà.Tống Thanh Uyển không biết tại sao Lục Lê lại nhắc tới Bùi Tu Bạch, bà suy nghĩ một lát rồi nói thật: “Đương nhiên là con nít rồi…”“Quá tốt rồi! Vậy thì Lê Lê không ngồi chung với cha nữa đâu, Lê Lê muốn ngồi chung với anh Tu Bạch ạ!” Cô bé vui vẻ hoan hô.Tống Thanh Uyển sửng sốt: “Chờ đã, Lê Lê, cháu nói muốn ngồi chung với ai?”“Anh Tu Bạch ạ.” Cô bé mở to đôi mắt xinh đẹp khó hiểu: “Chẳng phải dì nói anh Tu Bạch là con nít sao?”“Đúng là dì nói, nhưng mà anh Tu Bạch của con cũng đâu có ở đây…” Tống Thanh Uyển cười đáp: “Cho nên con chỉ có thể ngồi cùng với Tu Bạch vào lần sau thôi.”“Anh ấy có ở đây ạ.” Đứa trẻ mở to đôi mắt và nói cực kỳ nghiêm túc: “Bây giờ anh ấy đang ở ngoài cổng sở thú á, anh ấy sắp tới đây rồi, dì ơi chúng ta chờ anh ấy được không ạ?”Tống Thanh Uyển: “…”Tống Thanh Uyển cảm thấy chỉ số thông minh của mình có hơi không đủ sử dụng, bà nhắm mắt rồi hít sâu hỏi: “Sao cháu biết Tu Bạch đang ở ngoài cổng, thằng bé đã nói với cháu từ trước rồi sao?”Trước đó Tống Thanh Uyển đã nhìn thấy bé sử dụng máy tính bảng, bà còn tưởng rằng bé và Bùi Tu Bạch vừa mới nói chuyện trên mạng.“Không có mà.” Cô bé chỉ về phía chú voi, nghiêm túc đáp: “Là em trai voi nói cho cháu biết, nó nói nó nhìn thấy anh Tu Bạch ở ngoài cổng, đang đi tới chỗ chúng ta.”Tống Thanh Uyển: “…”Tống Thanh Uyển im lặng một lát, lặng lẽ xít lại gần Lục Quân Hàn không cảm xúc, bà nhỏ giọng nói: “Lúc tư vấn tâm lý, có phải con đã uy hiếp bác sĩ tâm lý khiến ông ta đổi chỉ số thông minh của Lê Lê thành bình thường không?”Lục Quân Hàn: “…Tống Thanh Uyển buồn bã nói: “Cô cảm thấy Lê Lê rất bất thường, chẳng lẽ con bé bị ngốc? Cho nên mẹ bé mới không nuôi nổi mà ném cho chúng ta?”Vào khoảnh khắc ấy, trong đầu Tống Thanh Uyển não bổ không dưới một trăm tập phim máu chó, càng bổ não thì sắc mặt càng trắng bệch, cuối cùng khi nhìn thấy cô bé vô tội thì đều cảm thấy không thể chữa trị được nữa rồi!Trong mắt chứa đầy đồng tình và thương hại.“Dì ơi?” Cô bé nhíu mày: “Sao dì lại nhìn cháu như thế?”“A…” Sau khi Tống Thanh Uyển tỉnh táo lại thì đối diện với đôi mắt khó hiểu của Lục Lê, bà dịu dàng đáp: “Dì nhìn cháu thế nào?”“Không biết nữa…” Giọng nói non nớt vang lên bên tai bà: “Chỉ, chỉ cảm thấy giống như ngày thường cha hay nhìn cháu…”Tống Thanh Uyển: “…”Ngày thường cha cháu cũng cảm thấy cháu ngốc hay sao?Ba phút sau, Bùi Tu Bạch xuất hiện ở nơi này, bây giờ Tống Thanh Uyển mới phát hiện, bà mới là kẻ ngốc!Gặp quỷ rồi!Bùi Tu Bạch thật sự xuất hiện ở đây!“Anh Tu Bạch!” Cô bé bên cạnh cũng nhìn thấy Bùi Tu Bạch đi đến, hai mắt của bé sáng lên, bé quơ quơ cánh tay nhỏ bé rồi nói: “Cha ơi, là anh Tu Bạch kìa! Con muốn ngồi chung con voi với anh Tu Bạch, con còn muốn chụp hình chung nữa!”Cô bé nói rồi chạy về phía Bùi Tu Bạch.Lục Quân Hàn lạnh lùng nhìn Lục Lê, anh cười lạnh và trực tiếp nhấc bé lên.Anh đạp băng ghế, thuận thế đẩy bé lên lưng voi rồi lạnh lùng nói: “Ngồi một mình cho vững, chụp xong thì leo xuống.”Tiểu Lục Lê cô đơn ngồi trên lưng em voi: “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com