Ngôn Tình

Chương 103 – Người đứng sau thật sự là cô

Chương 103 – Người đứng sau thật sự là cô

Ngay sau khi An Hạ rời đi thì Tiểu A gấp gáp chạy vào, thấy anh đang thơ thần ngồi ở ghế số pha thì do dự bước lại gần, cậu cẩn thận lên tiếng.

“Tổng Giám Đốc.”

“Có phải có tin tức rồi không?”

Nhìn dáng vẻ như thế của cậu anh đã phần nào hiểu được chuyện mà cậu sắp nói ra.

Tiểu A đứng nghiêm lại, từ từ nói ra hết những gì cậu vừa mới biết với anh.

“Người đứng sau thật sự là thiếu phu nhân, cô ấy là người mua hết cổ phần của cổ đông, khiến cổ phiếu công ty chúng ta giảm xuống thậm tệ. Cô ấy là người đứng sau làm hết tất cả.”

Chu Hạo không thể bình tĩnh được nữa miệng nở nų cười chua chát, tay cũng đưa lên xoa nhẹ nơi ngực trái, nơi đây đau quá.

Dù đã biết trước người có can đảm đối phó với anh chỉ có cô nhưng khi nghe chính miệng Tiểu A nói ra anh thật sự không dám tin điều đó là thật. Dù cô có hận anh như thế nào đi nữa anh cũng không tin cô lại lấy công sức bà nội xây dựng nên mà đạp đổ. An Hạ em thật nhẫn tâm, em không thương anh cũng nên thương bà nội chứ.

Tiểu A nhìn anh như thể mà sống mũi cay cay, từ ngày thiếu phu nhân bỏ đi sếp của cậu như một người điên chạy đi tìm cô khắp nơi, đến khi dường như tuyệt vọng thì cô ấy quay về. Cứ ngỡ cô ấy sẽ khiến Chu Hạo ngày xưa quay lại nhưng không, cô ấy như muốn lấy hơi sức còn lại của Chu Hạo đi để thỏa mãn những gì mình mong đợi.

Cậu từng rất thương thiếu phu nhân nhưng cậu cũng thương cho ông chủ, từ ngày biết sự thật và nhận ra tiếng lòng của mình ông chủ đã suy sụp rất nhiều.

“Tổng Giám Đốc, kế tiếp chúng ta nên làm sao đây?” Chu Hạo cúi thấp đầu xuống, hai bàn tay siết lại thật chặt thậm chí thấy cả gân xanh hiện rõ trên đó, Tiểu A rất muốn đi đến an ủi anh nhưng cậu sợ Tổng Giám Đốc sẽ nổi giận vì bị người khác nhìn ra dáng vẻ yếu đuối của mình.

“Cậu hãy ở phía sau giúp đỡ cô ấy, bảo vệ cô ấy giúp tôi.”

“Vậy còn Chu Thị thì sao? Anh định để cho thiếu phu nhân lấy đi như vậy sao?”

Chu Hạo quay sang nhìn cậu, ánh mắt mơ màng xong lắc đầu cười bất lực.

“Cậu biết tôi nợ cô ấy rất nhiều mà, nếu như lấy Chu Thị ra đối lấy sự hận thù trong lòng cô ấy tôi cam tâm tình nguyện làm như thế, tôi sẽ về chuộc tội với bà nội và xin bà tha lỗi cho tôi.”

“Sau đó anh sẽ như thế nào nếu không còn Chu Thị trong tay?”

“Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy, tôi tự có cách của riêng mình. Chuyện tôi căn dặn, cậu cứ làm theo ý tôi đi.”

“Vâng thưa Tổng Giám Đốc.”

Tiểu A đứng chôn chân tại chỗ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mà không nỡ rời đi, cậu không muốn nhìn hai người cứ đầu đá qua lại như vậy. Làm cách nào cậu mới biết được trong lòng thiếu phu nhân có thiếu gia hay không đây? Chỉ cần họ có tình cảm với nhau thì dễ giải quyết rồi.

Chu Hạo ngồi mãi mà không thấy tiếng bước chân rời đi mà ngẩng đầu lên nhăn mặt hỏi:

“Sao còn chưa đi?”

“Tôi đi ngay đây.”

Tiểu A giật mình nhanh chân bước ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Chu Hạo.

Thấy cậu đã rời khỏi, lúc này Chu Hạo mới buông lỏng bản thân xuống người dựa ra sau ghế, ảnh mắt ửng đỏ nhìn lên bờ tưởng trước mặt.

Câu nói của cô năm năm trước và lúc nãy luôn luôn hiện rõ trong tâm trí anh, anh chưa bao giờ quên được ánh mắt ngày đó cô đối với anh có bao nhiêu phần mệt mỏi lẫn uất ức trong lòng. Ngay từ đầu là anh sai, anh không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà luôn tổn thương cô.

Anh đi lại bàn cầm lấy chìa khóa xe rồi đi thắng ra ngoài.

Tại một quán Bar quen thuộc mà anh, Lãnh Thần và Hàn Thiên hay lui tới. Chu Hạo dáng vẻ cô đơn bước vào và đi lại chiếc bàn quen thuộc của mình. Anh gọi cho mình một chai rượu mạnh, rồi ngồi đó uống hết từng ly từng ly.

Rượu mạnh khi uống xuống khiến bụng của anh nóng lên đến mức khó chịu nhưng ngay lúc này Chu Hạo không hề có cảm giác như thế, anh chỉ biết thứ này có thể khiến anh quên đi sầu muộn trong lòng mình.

Cứ thế chỉ trong nửa giờ anh đã uống sạch chai rượu đầu tiên mà phục vụ đem ra, anh ngẩng đầu lên ánh mắt mơ màng tìm kiếm nhân viên phục vụ gần đó rồi thốt lên:

“Cho tôi thêm một chai.”

Anh là khách quá quen của quán nên việc anh uống nhiều rượu như vậy mà không bị kêu dừng lại là chuyện hết sức bình thường, anh đã quá nổi tiếng trong giới thượng lưu, bạn bè hay đi cùng anh cũng không phải hạng tầm thường nên muốn ngăn cản anh thì chỉ có con đường chết.

Rất nhanh một cô gái thân hình quyến rũ mặc một bộ váy hở hang, ôm sát thân thể cân xứng của cô ta đi đến ngồi xuống để chai rượu đến trước mặt anh, cô ta nhích cơ thể gần tới chỗ anh xong nhỏ giọng nói:

“Rượu của anh đây.”

Chu Hạo không nói gì chỉ mở nắp chai rót rượu vào ly và tiếp tục uống, anh hoàn toàn xem thường sự xuất hiện của cô ta ngay bên cạnh.

Cô ta dễ gì bỏ cuộc khi biết được thân phận của anh, đây là con mồi có thể khiến cô ta đổi đời thì có đánh chết cô ta cũng không bỏ qua.

“Có vẻ như anh đang buồn có cần em phục vụ cho anh không?”

Nói xong tay cô ta choàng qua cánh tay của anh, tay kia để lên ngực anh vuốt ve qua lại, thấy anh không có ý định ngăn cản gì cô ta càng lớn mật di chuyển tay càng lúc càng đi xuống. Khi sắp đến gần đũng quần của anh thì bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt hất mạnh ra sau.

Cô ta khiếp sợ ôm lấy bàn tay đau nhức của mình nhìn anh giọng lắp bắp hỏi:

“Anh…anh sao lại làm thế với em, em sẽ bị đau đấy.” “Cút.”

Chu Hạo bắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về cô ta, hơi thở của anh bắt đầu thay đổi toát lên tia nguy hiểm. Nhưng cô ta nào dễ dàng chịu thua như thế, đã biết bao chàng trai đã bị cô ta hạ gục dưới thân thì cô ta không tin Chu Hạo lại không bị sự hấp dẫn của cô ta mà mê mụi.

Cô ta đi tới một lần nữa ép người đến gần anh, giọng nói nũng nịu.

“Anh ngại cái gì không biết, em có thể thỏa mãn được nhu cầu của anh mà. Anh cứ yên tâm chuyện này em sẽ không nói với ai đâu, chỉ có anh và em biết thôi.”

Tay cô ta lần nữa chạm đến đáy quần Chu Hạo, lần này thấy anh không phản ứng gì cô ta thầm khinh bỉ trong lòng rồi lấy tay kéo khóa quần anh xuống, vẫn chưa thấy anh động tĩnh gì cô ta cảm thấy như mình đã chiến thắng rồi, đến lúc tay chuẩn bị đưa vào trong cầm lấy thứ tượng trưng cho đàn ông thì bàn tay nhỏ nhắn, mềm yếu của người phụ nữ vang lên tiếp xương vỡ vụn ra.

Bị bất ngờ nên cô ta chưa kịp phản ứng gì, đến khi cơn đau truyền đến mới hét lên thất thanh cầm lấy bàn tay đã xụi lơ xuống của mình ngã người xuống đất.

Nghe tiếng la mọi người đồng loạt dừng lại động tác nhảy và uống rượu của mình nhìn qua bên này, thấy một cô gái đang ngồi dưới sàn ôm lấy bàn tay la hét đau đớn còn người đàn ông thì thư thản uống rượu. Quản Lý quán Bar thấy có chuyện nên chạy nhanh đến, hớt ha hớt hải hỏi:

“Có chuyện gì vậy Chu tổng?”

Cậu ta biết người trước mặt không phải người dễ đụng vào nên câu nói có mấy phần kính nể trong đó.

“Lôi cô ta đi trước khi tôi nổi nóng muốn san bằng chỗ này.”

“Được, được tôi đưa cô ta đi ngay lập tức, cậu đừng có tức giận.”

Nói xong cậu ta kéo lấy người phụ nữ rời đi nhanh khỏi mắt Chu Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com