Ngôn Tình

Chương 102 – Lục Thiên Điệp hiểu lầm

Chương 102 – Lục Thiên Điệp hiểu lầm

Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều sững sờ, rất nhanh vẻ mặt của Tống Huyên Khanh liên trở nên dữ tợn.

“Cái nhà này làm gì có chỗ cho cậu lên tiếng hả? Cậu ở nhà tôi ăn
uống chùa nhiêu năm như vậy bây giờ cánh cứng cáp rồi lại dám không cho
chúng tôi vào ở cùng ư?”

“Ôi, thật sự là nuôi một người vô ơn mà, sớm biết như vậy thì lúc
trước đã không cho cậu ta đến ở rể nhà mình rồi” Hứa Quốc Hoa thở dài
nói.

Tống Huyền Khanh nhìn về phía Hứa Bích Hoài, mở miệng nói: “Bây giờ
con đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của tên này chưa, bây giờ con lập tức ly hôn với cậu ta, biệt thự này cũng không thể để cậu ta ở được, bảo cậu
ta cút ra khỏi nhà chúng ta”

Vẻ mặt Hứa Bích Hoài khó xử, mở miệng nói: “Nếu như con thật sự ly
hôn với anh ấy mà trên sổ đỏ này lại không có tên của con vậy thì cả đời này ba mẹ cũng không được ở căn biệt thự này đâu.”

Tống Huyền Khanh nghe xong trong lòng chột dạ lập tức hối hận vì lời
nói này của mình, muốn nói cũng phải chờ Lâm Thanh Diện sang tên biệt
thự này cho Hứa Bích Hoài rồi hãng nói.

Hứa Bích Hoài cảm thấy vô cùng ấm ức, vậy mà cô lại buộc phải dùng
đến cách này để ngăn cản Tống Huyền Khanh bắt mình ly hôn với Lâm Thanh
Diện.

Cô cắn môi một cái, trong lúc nhất thời không nhịn được, trực tiếp khóc lên.

Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài khóc thì vô cùng đau lòng, vừa rồi anh cũng chỉ là muốn cho Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa biết anh
không phải là người dễ chọc cho nên mới nói như vậy.

Nhưng bây giờ thấy Hứa Bích Hoài khóc, anh lại muốn nhanh chóng kết
thúc lần cãi lộn này, anh không muốn để cho Hứa Bích Hoài phải bận tâm
vì mấy chuyện như thế này nữa.

“Lát nữa con sẽ trở về thu dọn đồ đạc, hai người đi xem phòng trước đi” Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ nói.

Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, vẻ mặt hai người Tống Huyên Khanh và Hứa Quốc Hoa lập tức trở nên hớn hở.

“Hừ, nhớ kỹ cho tôi, cái nhà này tôi mới là người quyết định, sau này tốt nhất là cậu nên thành thật một chút cho tôi.

Tống Huyền Khanh cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nhận sai với bà ta nên
mặt mũi tràn đầy đắc ý, chỉ có điều trong lòng bà ta cũng hơi khó chịu,
có biệt thự này rồi nên bà ta lại không nỡ để Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn.

Xem ra cần phải nghĩ cách ép Lâm Thanh Diện sang tên biệt thự này cho Hứa Bích Hoài mới được.

“Cũng không cần cậu về thu dọn đồ đạc đâu, ngày mai tôi và ba nó sẽ
tự trở về thu dọn, nhỡ đâu cậu nhìn thấy lại trộm mất sổ tiết kiệm của
tôi” Tống Huyền Khanh lại nói một câu.

Tiếp theo bà ta liền cùng Hứa Quốc Hoa cùng nhau đi xem phòng.

Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Hứa Bích Hoài, đưa tay lau đi nước mắt của cô, mở miệng nói: “Để em phải chịu ấm ức rồi.’

Hứa Bích Hoài khóc thút thít hai tiếng, mở miệng nói: “Chẳng qua là
em cảm thấy bọn họ quá đáng quá, người chịu ấm ức là anh mới đúng.

Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: “Không sao đâu, dù sao căn
biệt thự này rộng như thế để bọn họ đến đây ở cũng không sao, lúc ấy
cũng là anh xúc động:

Hứa Bích Hoài thở dài, đối với ba mẹ mình mà nói thì cô cũng là không có biện pháp nào.

“Chúng ta cũng đi xem phòng đi, xem em thích ở phòng nào. Lâm Thanh Diện cười cười, dẫn Hứa Bích Hoài đi xem phòng.

Cuối cùng hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa chọn căn phòng
ngủ ở lâu một còn Hứa Bích Hoài vì thích yên tĩnh một chút nên cùng Lâm
Thanh Diện ở tại lâu hai.

Ban đêm, Tổng Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đã bắt đầu thương lượng với nhau xem có nên bán căn nhà cũ kia đi không, dù sao đó cũng là một món
tiên không nhỏ.

Nhưng cuối cùng vẫn bị Hứa Bích Hoài ngăn lại, bởi vì cô cảm thấy bây giờ tình trạng giữa cô và Tống Huyền Khanh thật sự không tốt, nhỡ đâu
ngày nào đó cãi nhau cô còn có thể cùng Lâm Thanh Diện ra ngoài ở vài
ngày.

Cùng lúc đó, trong một quán ăn đêm ở Hồng Thành.

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đang cùng nhau ngôi ở đó ăn cái gì mà
trước mặt hai người đang đặt một sô tài liệu, đúng là “Chứng cứ” mà bọn
họ thu thập được.

“Bên cửa hàng 4S kia tôi đã hỏi thăm rõ ràng rồi, chiếc xe kia là Lâm Thanh Diện đặt cọc tiên để mua, tôi đã xem sổ ghi chép mua hàng của bọn họ, chắc chắn là không sai đâu. Hứa Bích Uyên mở miệng nói.

Tôi cũng nhờ một người bạn đi hỏi bên vịnh Đằng Long kia
rồi, căn biệt thự cao cấp kia cũng là Lâm Thanh Diện mua, đã
thanh toán hết tiền rồi mà còn là thanh toán ngay tại chổ
luôn, chậc chậc, cô nói xem rốt cuộc là Hứa Bích Hoài đã lấy
được bao nhiêu tiền từ dự án kia vậy, còn mú được xe, mua được nhà” Hứa Trai Hiệp vừa ăn vừa nói.

“Có trời mới biết được cô ta lấy được bao nhiêu tiền nhưng
dù sao con số này cũng đủ để ông nội đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi. Nói nghiêm trọng hơn, không chừng còn khiến cô ta phải
ngồi tù nữa” Hứa Bích Uyên bỉu môi nói.

“Hứa Bích Hoài này cũng thật sự khôn ngoan, mua xe mua nhà
đều để cho Lâm Thanh Diện đi làm, đến lúc đó có xảy ra chuyện
gì thì chắc chắn cô ta sẽ đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu
Lâm Thanh Diện” Hứa Trai Hiệp híp mắt nói.

“Thôi đi, quan tâm cô ta đổ lên người ai làm gì, dù sao hai người bọn họ đều là châu chấu ở trên một sợi dây thừng, có chết cũng phải chết
cùng nhau” Hứa Bích Uyên không thèm để ý nói.

Đối với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, cô ta có thể nói là cùng mang cừu hận.

“Ha ha, nói rất đúng, cứ để cho bọn họ đắc ý thêm mấy ngày nữa đi,
mấy ngày nữa tôi sẽ mang những chứng cứ này tới cho ông nội xem, đến lúc đó hai người bọn họ đừng hòng có một ai được ở lại nhà họ Hứa nữa!”

Hứa Trai Hiệp câm chén rượu lên chạm chén với Hứa Bích Uyên một cái, hai người cùng uống cạn.

Ngày hôm sau, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa về nhà cũ thu dọn đồ
đạc, bởi vì trong biệt thự cái gì cũng có rồi nên bọn họ cũng không cần
chuyển quá nhiều đồ đạc tới mà chỉ cần đem mấy thứ quý giá theo là được.

Lâm Thanh Diện cũng không về nhà cũ lấy đồ đạc, dù sao sau này thỉnh
thoảng Hứa Bích Hoài lại muốn về đó ở một hai ngày nên cứ để nguyên đồ ở đó là được.

Buổi sáng anh cũng đi ra ngoài nên tiện đưa Hứa Bích Hoài đi làm.

Có thể là bởi vì nguyên nhân mua biệt thự nên Tống Huyền Khanh cũng không có ý kiến gì với việc Lâm Thanh Diện lái xe.

Dù sao so với một căn biệt thự thì một chiếc xe Land Rover chả là cái gì hết.

Sau khi đưa Hứa Bích Hoài đến công ty Lâm Thanh Diện vốn định trở vê
nhưng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Trần Tài Anh.

“Lâm Thanh Diện, đến Mãn Thiên Tinh một chuyển đi”

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

“Lý Huỳnh Thái bị thương rồi:

Lâm Thanh Diện lập tức cúp điện thoại, trực tiếp lái xe tới Mãn Thiên Tinh.

Anh dừng xe ở cổng Mãn Thiên Tinh xong liền sốt ruột đi vào bên trong.

Anh mới vừa đi vào không lâu thì Lục Thiên Điệp liên đi ra từ một đâu đường cách đó không xa.

Lúc đi ngang qua cửa Thiên Tinh Môn, ánh mắt Lục Thiên Điệp rơi vào chiếc Land Rover đang đậu ở cạnh đường kia.

“Không phải đây là xe của Hoài nhỉ à? Sao lại đậu ở chỗ này nhỉ?” Lục Thiên Điệp khó hiểu.

Cô ta nhìn thoáng qua vê phía Mãn Thiên Tinh, mấy câu lạc bộ giải trí như thế này Lục Thiên Điệp cũng đã được nghe nói qua một chút, Mãn
Thiên Tinh cũng được coi là nổi tiếng ở Hồng Thành.

Nhưng Lục Thiên Điệp lại chưa từng tới mấy nơi như thế này, dưới cái
nhìn của cô ta thì mấy nơi này là chỗ để đàn ông chơi đùa, bên trong
chắc chắn là không đứng đắn.

Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Bích Hoài một cuộc điện thoại: “Hoài nhi, cậu đang ở đâu vậy?”

“Tớ đang đi làm” Hứa Bích Hoài trả lời.

“Vậy Lâm Thanh Diện đang ở đâu?” Lục Thiên Điệp hỏi tiếp.

“Anh ấy đưa tớ đi làm sau đó lái xe trở về nhà rồi, sao vậy, có chuyện gì à?” Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.

Lục Thiên Điệp đảo đảo tròng mắt, cũng không nói ra chuyện cô ta nhìn thấy xe của Lâm Thanh Diện.

“Không có việc gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm một chút không được à, hắc hắc” Lục Thiên Điệp cười nói.

Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy có chút không ổn, mở miệng nói: “Tiểu
Điệp, cậu đừng có mà đánh chủ ý lên Lâm Thanh Diện đấy, đồ đạc của tớ
cậu có thể tùy ý lấy đi duy chỉ có Lâm Thanh Diện là không được.

Lục Thiên Điệp cười nói: “Ôi trời, yên tâm đi, cậu là bạn thân nhất của tớ nên sao tớ có thể làm ra chuyện như vậy được”

Sau khi nói xong, cô ta liền cúp điện thoại.

“Lâm Thanh Diện không hề vê nhà mà lại tới chỗ như thế này… Chẳng lẽ anh lại..” Lục Thiên Điệp nghĩ thầm trong lòng.

“Mấy năm này Hoài nhi đối xử với Lâm Thanh Diện cũng rất lạnh nhạt,
cũng chỉ có dạo gân đây mới quan tâm đến anh hơn một chút. Lâm Thanh
Diện là một người đàn ông bình thường nên nhu cầu trên phương diện nào
đó vẫn luôn luôn có, anh tới chỗ này không phải là để xử lý chính sự gì
chứ?” Lục Thiên Điệp suy đoán trong lòng.

“Nếu như anh vì giải quyết nhu câu mà tới mấy chỗ như thế này vậy thì mình sẽ giúp anh giải quyết nhu cầu này, làm như vậy cũng không tính là có lỗi với Hoài nhi vì dù sao Lâm Thanh Diện cũng đã tự tới mấy chỗ như thế này trước.”

Một ý nghĩ cổ quái xuất hiện ở trong đầu Lục Thiên Điệp.

Cô ta đảo đảo tròng mắt, sau khi yên lặng nhìn biển hiệu của Mãn
Thiên Tinh vài lần thì lại tiếp tục đi về phía trước, không ai biết bây
giờ trong lòng cô ta đang tính toán cái gì.

Lâm Thanh Diện cũng không biết chuyện ở bên ngoài Mãn Thiên Tinh, sau khi anh đi vào bên trong liên bước nhanh về phía căn phòng mấy người
Trần Tài Anh thường xuyên đi tới.

Thực lực của Lý Huỳnh Thái không thể nghi ngờ gì được, người có thể
làm anh ta bị thương ở Hồng Thành này cũng không có mấy người thế mà bây giờ anh ta lại bị thương, chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn họ chọc tới
phiền toái rồi.

Anh trực tiếp đấy cửa đi vào nhìn thấy Lý Huỳnh Thái đang nằm ở trên
giường, mắt nhắm lại, trên tay đang cắm kim truyền nước, trên ngực còn
quân băng vải.

Trân Tài Anh cùng hai người mập mạp đang canh giữ ở bên cạnh Lý Huỳnh Thái, thấy Lâm Thanh Diện tới lập tức đều đứng lên.

“Tình hình của anh ta thế nào rồi? Ai làm?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Trần Tài Anh ra hiệu cho Lâm Thanh Diện nói nhỏ đi một chút sau đó
liên cùng hai người mập mạp cùng nhau đi theo Lâm Thanh Diện ra ngoài.

“Gãy mất hai cái xương sườn, bây giờ vân còn đang hôn mê nhưng bác sĩ nói đã không còn gì đáng ngại nữa, tĩnh dưỡng một thời gian là được.”
Trân Tài Anh mở miệng nói.

“Ai đả thương anh ta?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

“Người của Long Phi” Trân Tài Anh trả lời.

“Long Phi?” Lâm Thanh Diện nhíu mày, vốn ở Hông Thành có Tam Đại
Thiên Vương, một người là Lý Huỳnh Thái, một người là Lưu Biên và người
còn lại là Long Phi.

Lưu Biên đã bị Lý Huỳnh Thái tiêu diệt, theo lý thuyết mà nói thì
Long Phi cũng sẽ phải kiêng kị Lý Huỳnh Thái để phòng ngừa phát sinh
xung đột với anh ta chứ, không ngờ bây giờ người của anh ta lại đả
thương Lý Huỳnh Thái, chuyện này khiển cho Lâm Thanh Diện hơi không thể
tin được.

“Thế lực của Long Phi ở Hồng Thành cũng chỉ tương đương với các người nhưng sao dưới tay anh ta lại có người có thực lực mạnh như vậy, ngay
cả Lý Huỳnh Thái cũng có thể đánh bị thương được?” Lâm Thanh Diện mở
miệng hỏi.

“Anh hỏi bọn tôi bọn tôi cũng không biết hỏi ai đâu” Người mập mạp nhỏ giọng nói một câu.

Trần Tài Anh lập tức trừng mắt liếc anh ta một cái, giải thích nói:
“Quả thực người của Long Phi không thể đả thương Lý Huỳnh Thái được
nhưng gân đây không biết Long Phi tìm ở đâu đến một người có thực lực
cao cường giúp đỡ, đồng thời bắt đầu xảy ra một chút va chạm với bọn
tôi”

“Hôm qua người của Long Phi đến gây chuyện, Lý Huỳnh Thái đối đầu với bọn họ, người dẫn đầu kia của bọn họ kích Lý Huỳnh Thái vài câu sau đó
hai người liên động thủ, kết quả người kia chính là người mà Long Phi
tìm đến giúp đỡ nên đã trực tiếp đả thương Lý Huỳnh Thái”

Lâm Thanh Diện nghe xong, lập tức nhíu mày.

Không biết tìm đến từ chỗ nào để giúp đỡ, thực lực còn cao cường như
vậy, trong lúc nhất thời Lâm Thanh Diện không nghĩ ra là ai.

Trần Tài Anh ổn định lại sau đó nói tiếp: “Người kia còn nói là ngày
mai sẽ lại đến đây tiếp, đến lúc đó anh ta sẽ loại trừ tôi và Lý Huỳnh
Thái để Long Phi trở thành Thiên Vương duy nhất trong thế giới ngâm ở
Hồng Thành”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com