Ngôn Tình

Chương 101 – Con gái của anh ấy

Chương 101 – Con gái của anh ấy

Có thế nào thì Cảnh Ngọc Ninh cũng không ngờ buổi tiệc mà Lục Trình Niên nói lại là đi gặp mặt bạn bè của anh.

Bởi thế, lúc bước vào trong phòng riêng, nhìn thấy mấy thanh niên đang ngồi, cô lập tức ngẩn người.

“Anh họ, chị họ, hai người đến rồi!”

Tạ Kiêu lên tiếng chào hỏi trước, những người còn lại nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh đều sững sờ, rồi cũng lần lượt nhận ra cô.

Bọn họ vội vàng lên tiếng chào hỏi. Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen.one

“Luôn nghe nhắc đến việc anh ba giấu mỹ nhân trong Nam Thành, hôm nay xem như đã được gặp rồi.”

“Chào chị ba, tôi tên là Tần Tranh.”

“Chào chị ba, tôi là Cố Giản.”

“…”

Thấy bọn họ nhiệt tình như thế, Cảnh Ngọc Ninh nở nụ cười gượng gạo, cô lần lượt gật đầu chào hỏi.

Cô âm thầm giật gấu áo của Lục Trình Niên, miệng cười mà mắt không cười: “Lục Trình Niên, sao anh không nói cho em biết là đi gặp bọn họ?”

Cô chưa từng nghe nói về những chàng trai ngồi ở đây.

Thân là thế hệ sau của bốn gia tộc lớn trong Kinh Đô, gần như đã từng mặc cùng một chiếc quần với Lục Trình Niên cho đến lúc trưởng thành, ai trong số bọn họ cũng là người khiến cho vô số cô gái gào thét.

Hôm nay có thể tụ tập lại ở nơi này cũng là hiếm thấy.

Lục Trình Niên nhếch môi, nắm chặt tay cô.

“Ai kêu em không chịu về Kinh Đô đón tết với tôi làm chi? Tôi chỉ đành hẹn bọn họ đến Nam Thành gặp mặt.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Còn nửa tháng nữa là đến tết, trước kia Lục Trình Niên từng hỏi cô có muốn về Kinh Đô đón tết không.

Lúc ấy cô đã từ chối, mặc dù bây giờ tình cảm giữa hai người bọn họ đã sâu sắc hơn nhưng vẫn còn chưa đến lúc.

Bây giờ nghe anh nói thế, mặc dù cảm thấy anh hơi ấu trĩ nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Dù gì, cô có thể dễ dàng nhìn thấy địa vị của những người này trong lòng Lục Trình Niên.

Cố ý tạo cơ hội cho cô gặp mặt bọn họ, không cần nói cũng hiểu vì sao anh lại làm thế.

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười nhìn anh, rồi sau đó cô lặng lẽ nhéo eo anh.

Lục Trình Niên bị đau, thế nhưng anh cũng không thể hiện ra ngoài, nụ cười càng lúc càng xán lạn hơn.

Một nhóm người ngồi vào chỗ.

Lục Trình Niên lại nghiêm túc giới thiệu Cảnh Ngọc Ninh với bọn họ, rồi sau đó mới dặn người mang thức ăn lên.

Có bạn bè của anh ở đây, ban đầu Cảnh Ngọc Ninh còn cảm thấy e dè.

Nhưng may mà bọn họ cũng là người thân thiện, lại giỏi khuấy động không khí, chẳng bao lâu sau, Cảnh Ngọc Ninh và bọn họ đã trở nên thân thuộc.

Những cậu ấm ở đây đều nổi tiếng là khó xơi, có điều bọn ho lại đối xử với cô rất tốt.

Tạ Kiêu thì không cần phải nói nữa, Tần Tranh là cậu hai nhà họ Tần, bây giờ anh ta đang nghiên cứu khoa học AL mới nhất, còn tặng một con chó đồ chơi Al đáng yêu cho Cảnh Ngọc Ninh là quà gặp mặt.

Cố Giản không hề đi theo con đường chính trị như ông cha mình mà lựa chọn làm bác sĩ, mặc dù bây giờ vẫn còn trẻ tuổi, thế nhưng anh ta là một vị bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng.

Anh ta rất chững chạc, không thích nói nhiều, thường hay cười cười nói nói, khiến cho người khác có cảm giác ấm áp như được tắm gió xuân.

Bọn họ ăn bữa cơm tối trong bầu không khí náo nhiệt.

Giữa chừng, Cảnh Ngọc Ninh đi wc, cô gặp Úc Đình Phong ở giữa đường.

Úc Đình Phong là một người nổi tiếng trong nhà họ Úc, trước giờ luôn được bà cụ xem trọng.

Lúc còn nhỏ, anh ta và Cảnh Ngọc Ninh khá thân thiết với nhau, nhưng sau khi lớn lên, Úc Đình Phong ra nước ngoài du học vài năm, mọi người đã trở nên xa cách.

Lúc nhìn thấy cô, Úc Đình Phong cảm thấy hơi bất ngờ.

“Cảnh Ngọc Ninh, sao em lại ở đây?”

Cảnh Ngọc Ninh cũng chẳng thấy phản cảm về anh ta, cô mỉm cười rồi nói: “Tôi đi ăn cơm.”

Úc Đình Phong nhìn căn phòng riêng ở đằng sau lưng.

Mục Đan Đình.

Ánh mắt anh ta tối sầm.

Lục Thủy Sơn Trang có một gian phòng riêng chưa mở cửa cho người ngoài, đó là Mục Đan Đình.

Nghe nói có người bao căn phòng đó quanh năm, cho dù người đó không đến cũng không được mở cửa đón khách ngoài.

Có một lần anh ta vô tình nghe nói mới biết người đó chính là Lục Trình Niên.

Úc Đình Phong nhìn cô: “Em và anh ta hạnh phúc thật.”

Cảnh Ngọc Ninh biết ‘anh ta’ mà Úc Đình Phong nói là ai.

Bà Úc không đồng ý cho cô đến với Lục Trình Niên, xem ra Úc Đình Phong cũng biết chuyện này, bởi thế Cảnh Ngọc Ninh không muốn nói nhiều với anh ta nữa mà chỉ hờ hững gật đầu.

“Nếu không có chuyện gì thì tôi vào trước đây.”

Sau khi nói dứt lời, cô quay lưng đi vào trong phòng riêng.

Vừa mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiếng của Úc Đình Phong vang lên đằng sau lưng.

“Anh ta có một đứa con gái, em có biết chuyện này chưa?”

Cảnh Ngọc Ninh khựng lại.

**********

Truyen.one xin giới thiệu tới bạn đọc truyện

Sủng Vợ Lên Trời

**********

Cô quay đầu nhìn Úc Đình Phong với vẻ kinh ngạc.

Úc Đình Phong nhíu mày, anh ta do dự một hồi rồi mới nói: “Tôi cứ tưởng anh ta sẽ nói cho em biết, nhưng thấy phản ứng của em thì có lẽ em không biết?”

Cảnh Ngọc Ninh không nói gì.

Úc Đình Phong thở dài.

“Nhà họ Úc và nhà họ Quan trong Kinh Đô cũng thường qua lại với nhau, bởi thế tôi mới nghe ngóng được tin tức, anh ta và Quan Thu Hà, cô chiêu nhà họ Quan có hôn ước với nhau từ khi còn nhỏ, tôi không biết có phải đứa trẻ ấy là con của Quan Thu Hà hay không, nhưng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, anh ta vẫn còn chưa giải trừ hôn ước.”

“Cảnh Ngọc Ninh, chúng ta cùng nhau trưởng thành, tôi không mong em bị lừa, càng không mong em bị tổn thương, bởi thế tôi nói cho em biết việc này, còn tin tưởng hay không, phải giải quyết như thế nào thì em tự mình quyết định đi!”

Sau khi nói dứt lời, Úc Đình Phong quay lưng bỏ đi.

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đầu óc cô trống rỗng.

Máu trên gương mặt đã rút hết, trở nên nhợt nhạt vô cùng.

Cơn lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xuyên thấu khắp người cô.

Làm cả cơ thể cô đông cứng, đâm thẳng vào trái tim!

Anh…có hôn ước sao?

Còn có con nữa?

Một lúc sau, Lục Trình Niên mở cửa đi ra khỏi phòng riêng Mục Đan Đình, nhìn thấy cô đứng ngoài hành lang bèn sải bước đi lại gần cô.

“Sao em lại đứng đây?”

Sau khi đến gần, anh thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt bèn không khỏi nhíu mày.

Anh duỗi tay đặt lên trán cô rồi ân cần hỏi han: “Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh chăm chú.

Gương mặt của người đàn ông ấy toát ra vẻ quan tâm và lo lắng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đong đầy mỉa mai.

Cô lắc đầu, quay mặt đi rồi lạnh giọng nói: “Em không sao.”

Sau khi nói dứt lời, cô cúi đầu đi vào trong phòng riêng.

Trong khoảng thời gian còn lại, Lục Trình Niên càng cảm thấy rõ ràng người phụ nữ bên cạnh mình hơi lơ đễnh.

Cô không còn vui vẻ như lúc trước mà thay vào đó là tâm sự trùng trùng.

Nhớ đến lúc cô ra ngoài đi vệ sinh, dường như anh đã hiểu vì sao rồi.

Nhưng anh không nói gì.

Sau khi về đến nhà, Cảnh Ngọc Ninh đi tắm rửa trước, lúc bước ra mới thấy người đàn ông ấy đi vào phòng làm việc, anh nói là công ty có việc gấp cần phải xử lý.

Cô cũng không quan tâm mà tự mình đi ngủ.

Tối hôm ấy, cô gặp một giấc mơ.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong giấc mơ ấy.

Có cảnh tượng thời thơ ấu của cô, cũng có những năm tháng cô ra nước ngoài du học, cũng có hình ảnh mơ mơ hồ hồ về một người đàn ông.

Cuối cùng dừng lại trong khoảng hành lang mờ tối, Úc Đình Phong nhìn cô với ánh mắt đượm vẻ thương hại và lo lắng rồi nói với cô những lời ấy.

Cảnh Ngọc Ninh choàng tỉnh giấc.

Ánh dương chói chang bên ngoài cửa, bây giờ đã là mười hai giờ trưa rồi.

Cô giật mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy ai, sự lạnh lẽo báo cho cô biết người đàn ông ấy đã đi từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com