Ngôn Tình

Chương 100 – Hai Người Cứ Chơi Thong Thả

Chương 100 – Hai Người Cứ Chơi Thong Thả

Những người trong đoàn sản xuất chương trình đang lo lắng việc máy bay, họ không ngờ rằng lại được hưởng phúc như vậy.”Vậy thì làm phiền Tiêu thiếu và Diệc Khả tiểu thư rồi.”“Chuyện nhỏ thôi.” Lưu Diệc Khả cười dịu dàng, ra lệnh: “Đúng rồi Tinh Quang, cô đem toàn bộ thẻ lên máy bay của mọi người qua cho nhân viên bên đó đi, Tử đã giúp mọi người thu xếp ổn thoả rồi, tiền vé máy bay sẽ được hoàn lại đầy đủ.””Vậy thì cảm ơn cô rất nhiều Diệc Khả tiểu thư.”Những người khác đều rất cảm kích, dự định đem tất cả thẻ lên máy bay đưa cho Diệp Tinh Quang.Một tấm vé máy bay những mấy nghìn tệ, cũng là một khoản chi phí không nhỏ.Nếu không nhờ Tiêu thiếu, sẽ không có chuyện hoàn trả toàn bộ số tiền mua vé.“Tại sao lại là Tinh Quang đi?” Sở Khả Nhi bất bình chất vấn.Lưu Diệc Khả rõ ràng đang cố tình gây khó dễ người khác, ở đây nhiều nhân viên và trợ lý như vậy lại cứ nhất nhất ra lệnh cho Tinh Quang đi hoàn lại tiền, lại còn yêu cầu cô ấy chạy đi hoàn cho tất cả mọi người!Có trực thăng là giỏi lắm sao?”Chẳng phải chỉ là kêu cô ta làm một chút việc hay sao, cô ta cũng chẳng phải thiên kim tiểu thư gì, lấy đâu ra bệnh công chúa mà còn ương ngạnh?”Tiêu Tử nhìn vào khuôn mặt có chút ấm ức của người con gái trong lòng, giọng điệu của anh ta cũng cay nghiệt hơn, anh ta từ trước đến nay luôn xem thường thân thế của Diệp Tinh Quang.”Tử, thôi mà anh.”Lưu Diệc Khả vẫn biết phải xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt mọi người, khiến cho mọi người có cảm giác Diệp Tinh Quang đang bắt nạt cô ta.”Nếu cô đã nói như vậy rồi, thì thôi. Người khác không có giáo dưỡng, chúng ta không thể học theo.”Mọi người trong đội sản xuất chương trình đột nhiên cảm thấy, Diệp Tinh Quang dường như khó hòa hợp hơn những gì bọn họ đã từng nghe trước đây, cảm thấy không hề có một chút thiện cảm nào đối với cô gái này.Đúng là không biết tốt xấu.”Tử! Anh đừng nói người ta như vậy, em không sao đâu.”Trong khi Lưu Diệc Khả đang nỗ lực tạo ra hình tượng ngây thơ và phóng khoáng, chỉ có duy nhất Diệp Tinh Quang ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn cô ta.Cô cười giễu một tiếng, dáng vẻ coi thường vô cùng rõ ràng.Mọi người trong nhóm sản xuất chương trình đều nghe rõ mồn một.Tất cả mọi người: “…””Tinh Quang , chúng tôi có lòng tốt để cô cùng ngồi bay trên trực thăng của chúng tôi, vì sợ rằng cô sẽ không thể theo kịp đoàn quay. Vậy mà cô lại có thái độ này ư?! Tôi biết rằng cô hận tôi và Tử ở bên nhau, nhưng cô cũng không nhất thiết phải phản ứng dữ dội như vậy!”Rõ ràng là lời trách móc, nhưng lại dùng một giọng nói ấm ức, khiến người nghe vô cùng bất bình.Lưu Diệc Khả thực sự đã bị tiếng cười giễu vừa nãy của Diệp Tinh Quang chọc giận rồi.”Cô có tư cách gì để ra lệnh cho tôi làm việc giúp cô? Một cô tiểu thư nhỏ bé thực sự coi mình là chủ nhân của thế giới? Mỗi khi tôi nhìn thấy con chó nào ở trước mặt tôi sủa bậy đều sẽ phản ứng dữ dội như vậy đấy.”Diệp Tinh Quang lại nhìn về phía Tiêu Tử: “Phải làm việc giúp người khác mới được coi là có giáo dưỡng? Vậy thì anh mau giúp đỡ mọi người ở đây chạy một chuyến đi? Để bày ra bộ dạng anh rất có giáo dưỡng?”Tiêu Tử bị thái độ của cô làm cho phát cáu, tức giận nói: “Tôi không tính toán chuyện này với cô nữa, nhưng cô có dám nói vừa rồi cô không bắt nạt Diệc Khả không? Lời nào lời ấy đều hùng hổ doạ người, nếu như không phải như vậy, tôi sẽ để ý tới cô sao?””Tôi bắt nạt cô ta đấy, anh có thể làm gì?”Đôi môi đày đặn của Diệp Tinh Quang khẽ nhếch, tràn đầy sự kiêu ngạo và bá khí bệ vệ.Tất cả mọi người: “…!!!”Mặt đủ dày!Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Diệc Khả đỏ bừng vì tức giận, cô ta căm hận nghĩ, nhất định phải để cô nhìn thấy cô ta cùng Tiêu Tử thể hiện tình cảm trên máy bay, khiến cô tức chết đi!Máy bay trực thăng của Tiêu Tử rất nhanh đã đến nơi, mọi người trong đoàn đều kêu Diệp Tinh Quang hạ bớt cái tôi xuống, mềm mỏng mà đi xin lỗi hai người kia, dù sao thì cô vẫn phải ngồi nhờ trực thăng của bọn họ.Nhưng Diệp Tinh Quang vẫn bất động, vẫn làm theo ý mình như cũ.“Chà, chiếc trực thăng này trông cũng tuyệt quá đi!”Đúng vậy, mấy nghìn vạn có thể không tuyệt được sao? Đãi ngộ này làm gì có ai sánh được!”Lưu Diệc Khả ôm lấy Tiêu Tử, nghe thấy lời khen của mọi người khiến nội tâm ham hư vinh của cô ta vô cùng thoả mãn, cô ta cố tình sắp xếp vị trí của bản thân và Tiêu Tử ở bên cạnh Diệp Tinh Quang.Chính là để cho cô có thể nhìn thấy cô ta cùng Tiêu Tử thể hiện tình cảm.Nhìn thấy Diệp Tinh Quang đeo kính râm lên, kéo va li hành lí đi tới, Lưu Diệc Khả có chút kiêu ngạo nói: “Chỗ ngồi của cô ở cuối cùng, trên đường đi có gì không biết nhớ hỏi chúng tôi.”Khi đi ngang qua Lưu Diệc Khả, Diệp Tinh Quang dừng lại một lúc mới nói: “Tôi đã gọi một chiếc máy bay tư nhân, vì vậy tôi sẽ không đi cùng các người.”Cái……..gì?Sở Khả Nhu cũng cười hi hi đi theo Diệp Tinh Quang, quay đầu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Lưu Diệc Khả và Tiêu Tử, cười đến vô cùng kiêu ngạo.”Thật ngại quá, các người cứ chơi thong thả.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com