Ngôn Tình

Chương 10 – Trừng Phạt Đứa Con Bất Hiếu

Chương 10 – Trừng Phạt Đứa Con Bất Hiếu

Tạ Đông Dương đã sớm âm mưu trước chuyện hủy hôn, nhà họ Hoa vốn không bằng Tạ gia, đó cũng là lí do mà hắn không vừa ý.Nhưng không ngờ rằng còn kéo thêm cả Giang gia vào, chuyện này đối với hắn mà nói là bất ngờ.Cảm giác giống như là thứ mà Tạ Đông Dương hắn không cần nhưng Giang Lưu lại nhặt lấy, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ : Sướng.Tạ Đông Trạch nhìn ra được ý tứ của em trai mình, cũng không nói gì nhiều chỉ theo lời phân phó của ba đưa hắn quay trở về.Tối hôm đó, Tạ Đông Dương bị một trận roi da.Ông Tạ tức giận cầm roi da quất tới tập một trận, không thương xót một chút nào.Cuối cùng vẫn là bà Tạ thương xót con trai cầu xin thì ông mới chịu dừng tay.“Cái thằng bất hiếu như mày lẽ ra phải đánh chết mới phải.” Ông Tạ cầm roi da thở dốc.Tạ Đông Dương cứ thế không nói tiếng nào, cắn chặt răng, rõ ràng là không phục.“Vậy thì đánh chết luôn đi, cũng đỡ để con làm ba ngứa mắt.”Khi còn bé Tạ Đông Dương sống với cô ở Long thành cũng nhiều năm, nên thỉnh thoảng lại nói vài câu giọng Bắc Kinh, nghe càng khiến người khác thêm tức giận.“Con nói ít vài câu đi, muốn chọc ba con tức chết đấy à?” Bà Tạ cũng tức giận đánh Tạ Đông Dương vài cái. Nhưng đây là đứa con mà bà thương nhất nên không nỡ mạnh tay.“Mẹ, chuyện này không thể trách con được. Chuyện kết hôn không có sự đồng ý của con đã tổ chức tiệc đãi khách. Đến bây giờ con cũng không biết Ngũ tiểu thư của nhà họ Hoa kia mặt mũi ra sao, bây giờ mà cứ như thời phong kiến ngày xưa vậy? Cái gì ba mẹ cũng làm chủ, nhất là ba, tưởng như là sống ở triều Thanh sao? Chuyện gì cũng là hai người làm chủ, con đây chỉ là một đứa trẻ to xác à, con không có đầu óc sao, không biết yêu đương hay sao mà ba mẹ phải giúp con lựa chọn? Cưới vợ là cưới cho ai đây, là cho con, hay là cho ba mẹ?”Cái miệng của Tạ Đông Dương từ trước đến nay đều không kiêng nể ai, bất chấp tất cả, oán trách liên hồi.Tạ Vân càng thêm tức giận, cầm roi da muốn đánh tiếp nhưng vừa mới quất một cái thì bỗng nhiên đầu óc choáng váng, ngã xuống sô pha đằng sau.“Ba.” Tạ Đông Trạch lao lên phía trước đỡ ông.“Ba nó, ông làm sao vậy?” Bà Tạ cũng lập tức tiến lên phía trước.“Xem xem, còn không cho người ta cái quyền nói, mới nói vài câu đã lên huyết áp… Rõ ràng là không có nhân quyền mà.” Tạ Đông Trạch tiếp tục càm ràm.“Câm miệng đi, Đông Dương, sức khoẻ ba không tốt…Không đồng ý hôn sự thì em có thể nói trước, sao phải gây sự như vậy. Gây ra chuyện lớn như vậy là em không đúng. Chuyện này cả nhà chúng ta và Hoa gia đều không thể xem như không có gì đâu. Em nên xin lỗi ba mới đúng, còn dám cãi lại.” Tạ Đông Trạch trách mắng.Tạ Đông Dương cúi thấp đầu, không nói nữa, dù sao cũng chịu một trận roi da rồi, chuyện hôn sự này khẳng định sẽ không thành.Lúc này, ở phòng khách nhà họ Giang, cả nhà Giang Lưu đều im lặng không ai nói với nhau câu nào.Hoa Sanh thay xong quần áo từ trên lầu đi xuống, cả ba người đều ngước mắt lên nhìn.Cô thay một bộ sườn xám cách tân màu đỏ nhạt, vừa mang một nét đẹp hiện đại, lại vừa có hương vị cổ điển.Tai chỉ đeo một đôi bông tai trân châu đơn giản, nhưng độ tinh khiết lại cực tốt. Tóc bối đơn giản, nhưng lại không phù hợp lắm với gương mặt trẻ trung của cô.Thực tế Hoa Sanh năm nay mới 22 tuổi, tuổi này đã kết hôn, thực sự rất sớm.Dưới cái chăm chú của mọi người, cô bước từng bước chân vô cùng tao nhã đi xuống. Sau đó bước đến trước mặt ông bà Giang gia, cúi đầu chào: “Bác trai, bác gái.”“Gọi sai rồi, phải đổi cách xưng hô đi.” Giang Lưu mỉm cười nhắc nhở.Hoa Sanh cúi đầu, đỏ mặt…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com